chút nữa hay không?
"Tử Ninh, dừng tay!" Lâm Hạo Vũ gầm lên giận dữ.
Hắn dùng sức vùng vẫy đôi tay, khiến chiếc giường lắc lư dữ dội, tương phản với hình ảnh tao nhã lịch sự của hắn lúc bình thường, giờ phút này nhìn hắn hoang dã vô cùng.
Phương Tử Ninh giật mình, quyết định trò chơi hôm nay chấm dứt ở đây.
Cô nhìn thấy đôi tay Lâm Hạo Vũ bị trói chặt, bởi vì dùng sức lôi kéo mà
trầy xước hết cả da, đau lòng cởi trói cho hắn, nhưng không nghĩ tới khi hắn tự do sẽ xảy ra hậu quả gì.
Khi đôi tay được tự do, động tác đầu tiên của Lâm hạo Vũ chính là đem Phương Tử Ninh lật úp trên giường, đánh vào mông của cô.
Cô quá tùy hứng rồi, lại còn dám chơi đùa như vậy!
Phương Tử Ninh giãy dụa né tránh, động tác của cô làm dây áo ngủ tuột ra, muốn giữ lại đã không còn kịp nữa, bốn con mắt chỉ còn có thể mở lớn ra nhìn nó tuột dần.
Lâm Hạo Vũ sững sờ ôm Phương Tử Ninh vào trong
ngực, cứu vãn chiếc áo ngủ đang tuột ra của cô, cũng cứu vãn lý trí của
chính mình. Đồng thời ép cô xuống giường, dùng sức hôn môi của cô, tỏ vẻ trừng phạt.
Máy điều hòa nhiệt độ bị hư sao? Làm sao đột nhiên
lại trở nên nóng như vậy? Phương Tử Ninh bị mất đi khả năng suy nghĩ,
chỉ theo bản năng ôm Lâm Hạo Vũ, cảm nhận được trọng lượng và nhiệt độ
của cơ thể hắn.
Nhiệt lượng từ trên người hắn cứ lan truyền lan
truyền như lửa đốt cơ thể cô, mà cô lại hi vọng lửa này lớn hơn chút
nữa, đem mình thiêu đốt thành tro bụi, như vậy có thể khiến những khao
khát không rõ lý do của cơ thể, sẽ được thỏa mãn.
Trời! Chết mất! Nhảy xuống giường, Lâm Hạo Vũ phóng về phía phòng tắm một lần nữa.
Phương Tử Ninh không hiểu nhiệt độ cơ thể mình tại sao lại nóng đến như vậy,
thật đáng sợ, rồi lại khát vọng muốn được tiếp xúc với cơ thể Lâm Hạo
Vũ, mặc dù nhiệt độ trên người hắn cao hơn cô. . . . . .
Sau khi tắm nước lạnh xong, Hạo Vũ từ phòng tắm đi ra.
Nhìn Lâm Hạo Vũ toàn thân ướt sũng đi ra ngoài, Phương Tử Ninh trách cứ nói: "Trước khi tắm anh không cởi quần áo sao?"
Còn không phải do em ban tặng! Lâm Hạo Vũ hừ nhẹ một tiếng, cầm quần áo khô vào phòng tắm, không để ý tới phương Tử Ninh nữa.
Thay xong quần áo ra ngoài, Lâm Hạo Vũ quyết tâm hỏi cho rõ ràng, không muốn chịu nỗi oan khó rửa này nữa.
"Tử Ninh, có phải em nghe được lời đồn đãi gì về anh hay không?"
"Không có. . . . . . Không có." Phương tử Ninh vội vàng chối bỏ.
Cô không biết nói dối, nhìn bộ dạng cô cúi đầu đỏ mặt, Lâm Hạo Vũ cũng biết cô đang nói dối.
"Cô gái ngoan không nên tùy tiện trêu chọc đàn ông."
Em hiểu điều đó, Phương Tử Ninh tự nhủ trong lòng, nhưng tại em vì anh nên mới hy sinh như vậy!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Nhìn ánh mắt cô ấy nhìn tôi, giống như tôi là người có giới tính thứ ba vậy, hai lần gặp cô ấy, tôi đều có cảm giác bị bắt gian tại giường."
Đường Duyệt đang ở trong phòng làm việc, Hà Tử Bình tìm tới cửa, muốn giải tỏa những thắc mắc trong lòng.
Hắn thật sự nghĩ không ra, nữ sinh đó, rốt cuộc xem hắn là người như thế nào.
Đường Duyệt ngồi trên ghế, vừa nghe Hà Tử Bình nói vừa cười sằng sặc. Xem ra chuyện này càng ngày càng có trò vui để xem!
"Đường Duyệt?" Hà Tử Bình tới đây sớm, cũng không phải để xem Đường Duyệt cười như điên.
"Anh là người đồng tính luyến ái." Đường Duyệt nghe Hà Tử Bình mô tả lại
tình hình, chỉ vào Hà Tử Bình, khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ
này.
Hà Tử Bình nắm bàn tay Đường Duyệt đang chỉ vào hắn, hạ cổ
tay xuống xem xét, không có bất thường nha? Hay cho hắn đến bệnh viện
tâm thần kiểm tra xem có bình thường hay không.
"Tôi rất bình thường." Đường Duyệt cố gắng ngưng cười nói. Những người tuyên bố
là mình bình thường, đều không bình thường chút nào. Hà Tử Bình quyết
định dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra, hi vọng phát hiện bệnh kịp thời,
điều trị sớm, như vậy mới có thể cứu chữa kịp thời.
"Tôi nói với
Tử Ninh, Hạo Vũ là người đồng tính luyến ái, cho nên cô ấy nhất định coi anh là tình nhân của Hạo Vũ rồi." Đường Duyệt thấy vẻ mặt Hà Tử Bình
kiên quyết nên vội vàng nói rõ, tránh cho thật sự bị đưa đi bệnh viện
tâm thần.
Nhưng cứ nghĩ tới việc Tử Bình là tình nhân của Hạo Vũ, lại không nhịn được nằm bò ra bàn, cười đến không thở được.
Hoá ra là như vậy, hắn - Hà Tử Bình bị coi là đồng tính, hơn nữa còn là
tình nhân của một Hạo Vũ được vạn người mê? Nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn
không được, bật cười.
"Đường Duyệt, anh thật quá rảnh rỗi rồi,
tôi nên phái anh đi Châu Phi để mở rộng thị thường nhỉ" đột nhiên một
giọng nói trầm thấp vang lên, Lâm Hạo Vũ đi vào.
Bây giờ tất cả mọi thứ đã được khẳng định, hại hắn chịu nhiều giày vò khổ sở như vậy, thủ phạm gây ra chính là Đường Duyệt.
Hả? Hắn xuất hiện lúc nào, sao bọn họ không phát hiện ra?
Không biết Hạo Vũ có nghe được những lời hắn vừa mới nói không? Nhìn thấy nụ
cười trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn, Đường Duyệt tự hỏi, có thể coi
như hắn chưa biết chuyện được không?
"Anh biết đấy, bạn học cũ
tới thăm, dù sao tôi cũng phải tiếp đón một chút cho phải đạo chứ."
Đường Duyệt nghĩ hắn không nghe được câu chuyện bọn họ n