
xa đã thấy cô, liền kêu to tên của cô, mãnh lực phất tay cùng cô.
“Chuyện gì?” Kỳ Trăn rất nhanh vọt tới trước mặt tổ trưởng tổ phụ đạo.
Uông Truyền Đạo mỉm cười, rõ ràng nói với cô chuyện chức vụ sinh viên trợ
giảng của mình được giải trừ, muốn cô sau khi học xong không cần phải
đến phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, bởi vì gi¬an phòng đó đã khoá, cũng không còn do Từ Trọng Hi sử dụng.
“Ừ?” Tin tức tới đột
nhiên, Kỳ Trăn ngốc tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. “Anh ta
vừa mới bàn gi¬ao xong xuôi không bao lâu... nếu cô có vấn đề gì, hiện
tại đến bãi đỗ xe, hẳn còn tìm được anh ta...”
Không biết là cố ý hay là vô tâm, Uông Truyền Đạo tùy ý vạch phương hướng của Từ Trọng Hi.
Nghe được tin tức, Kỳ Trăn không nói hai lời, xoay người liền chạy.
“Này! Tôi còn chưa có nói xong đã đi, người trẻ tuổi thật sự rất nhiệt tình.” Uông Truyền Đạo nhìn bóng lưng Kỳ Trăn, gãi gãi đầu, không ngừng lắc
đầu nói.
Nhưng bộ dáng đã đi xa kia căn bản nghe không được trêu chọc của anh...
Không tiếp tục dạy thế nữa?
Nghe được tổ trưởng tổ phụ đạo đề cập Từ Trọng Hi chấm dứt dạy thế trước
thời gi¬an, không còn đến Thánh Tâm, Kỳ Trăn liền vứt túi sách xuống,
đuổi theo bước chân người yêu đang có mấy phút đồng hồ xử lý giấy tờ
trước khi rời đi.
Vì cái gì? Sao chưa từng nghe anh nhắc tới?
“Học tỷ! Chạy nhanh như vậy...” Có việc gì gấp? Học muội chứng kiến Kỳ Trăn
chạy như điên trên đường đi, đều quan tâm hỏi thăm cô.
“Nói chuyện với các em sau!” Hiện tại cô không rảnh giải thích! Chạy mau, chạy mau...
Chạy đến bãi đỗ xe nhân viên nhà trường thuê cho giáo viên trong trường sử
dụng, quả nhiên thấy chiếc Fiat màu trắng của anh, Kỳ Trăn bước dài một
bước, hai tay dang ra, ngăn trở cỗ xe ra cửa.
“Làm sao vậy?” Quay cửa kính xe xuống, Từ Trọng Hi mỉm cười nhìn Kỳ Trăn chăm chú.
Không ngờ tới bạn gái lại linh thông tin tức như vậy, anh mới xử lý bàn giao xong, cô đã đuổi theo sát.
“Anh đang bận rộn cái gì? Vì cái gì nói đi là đi, cũng không thông báo trước thời gian?” Chạy thở hồng hộc, Kỳ Trăn đi đến bên cạnh xe hơi, ngay cả
khí lực tức giận cũng bị mất.
“Cái gì nói đi là đi? Thầy giáo
chính quy đã trở lại, anh là người nên đi mà!” Từ Trọng Hi mở cửa xe, để cho Kỳ Trăn ngồi vào ghế lái phụ.
Nhìn bộ dáng đương nhiên của anh, Kỳ Trăn đột nhiên cảm giác mình đuổi theo có chút ngu xuẩn.
Nhưng, cô không có ngờ tới anh sẽ đi dứt khoát như vậy...
Hẳn là còn có một tia lưu luyến... Ít nhất phải nói với cô, nói tạm biệt
với cô chút! Nhìn xem thái độ điềm nhiên như không của anh, trong lòng
Kỳ Trăn có chút tức giận.
“Quên đi! Em phải quay lại học.” Phiết quá mức, Kỳ Trăn cố gắng mở cửa xe.
“Em đang tức giận đúng hay không? Vì cái gì không nói? Em nói, anh biết rõ
vấn đề ở nơi nào, mới có cơ hội có thể cải biến nha! Em hờn dỗi, đối với tình yêu của chúng ta có ích sao?” Từ Trọng Hi giữ chặt tay bạn gái, cố gắng phân rõ phải trái với cô.
Trầm mặc nửa ngày, Kỳ Trăn mới mở miệng, “Em nghĩ rằng anh sẽ nói cho em biết trước, để cho em biết rõ
hành tung của anh... Mà không phải người khác nói cho em biết bước tiếp
theo của anh...” Có lẽ, cô không có quan trọng như vậy a?
Khi cô
từ trong miệng người khác biết được hành tung của bạn trai thì cô chỉ
nghĩ... cô không phải người thứ nhất, cũng không phải người đặc biệt
nhất...
Sự thật, hình như chính là như vậy; cảm giác anh cho cô, cũng là như vậy.
“Không phải! Anh chỉ là không có nghĩ đến...” Đi vội vã, đương nhiên là bởi vì việc trên tay làm không hết, anh không rảnh lãng phí thời gi¬an dư
thừa...
Bởi vì thời gi¬an ký kết sắp đến rồi!
Trình tự ở
trong máy vi tính chạy vài ngày, anh tìm được được đáp án rồi, chỉ cần
thêm chút thời gian nữa... Anh có thể cho đối phương đáp án... Anh có
thể thuận lợi hoàn thành case lớn xuyên quốc gia, chẳng những sẽ thu vào nhiều, cũng có thể thay phòng làm việc của mình, khai hỏa thuốc nổ đầu
tiên ra hải ngoại...
Vô số “có thể”, làm cho anh đối công việc dạy học không chút nào ngựa nhớ chuồng, bàn giao xong liền đi.
Đương nhiên, anh cũng chưa thương lượng với Kỳ Trăn...
Cái này không có gì hay để thương lượng, bởi vì xác định phương hướng rất
rõ, anh chỉ cần xông về phía trước là đủ rồi, tiến đến mục tiêu, đánh
trận, đạt được thắng lợi.
Sau khi thành công, anh có thể cùng người con gái yêu mến chung hưởng...
Kế hoạch của anh chuyển một vòng trong đầu, tới lúc muốn mở miệng chia xẻ
với Kỳ Trăn thì mới phát hiện người ngồi ở ghế lái phụ đã biến mất.
Chỉ chừa một hồi không khí rét lạnh, làm bạn với anh.
★★★
Chu Thiểu Phân một miếng cắn bánh mì, một tay cầm cà phê, con chuột điểm
điểm đi ở trang web, thuận thế va chạm vài cái trạm kiểm soát, phá mật
mã bức tường lửa, đem đầy đủ trình tự bên trong chém đứt hơn phân nửa,
lại paste ký hiệu củ hành tây được hoan nghênh.
Ô ô, ký hiệu
biểu lộ thật đáng yêu đó, nếu có người giải đến cửa ải này, chứng kiến
củ hành tây, khẳng định tâm tình sẽ rất tốt. Vui vẻ nha...
“Ở đâu ác liệt? Em xem biểu lộ của chị rất vui vẻ nha!” Một câu nói toạc ra
sung sướng của