Old school Swatch Watches
Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

ngừng mở to mắt, xem bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì...

“Việc làm ăn của anh lớn như vậy, còn làm đến nhà Thiên Khởi?”

Thiên Khởi mang đến cười vui tựa như hệ thống sưởi rót ấm áp vào căn phòng đông lạnh, làm cho tâm cô trong nháy mắt lung lay.

“Duyên phận! Ai biết em ấy là học muội của em?” Từ Trọng Hi mắt nhìn Thiên Khởi, tiếng nói trầm thấp bao hàm vui vẻ.

Tuyệt đối không ngờ tới cô bé xinh đẹp này lại quen biết Kỳ Trăn...

Anh vừa sửa máy vi tính, vừa cùng cô bé nói chuyện phiếm, hai người sảng

khoái trò chuyện, từ việc chọn lựa máy vi tính, game on¬line... Đến hội

thể thao náo nhiệt ở Thánh Tâm...

Anh mới biết cô bé trước mắt

cũng đã từng là học sinh Thánh Tâm, càng hay là học muội bạn gái, vừa

xem Kỳ Trăn thi đấu bóng rổ hữu nghị trở về.

Rất nhiều điều trùng hợp làm cho bọn họ vô cùng hớn hở, khoảng cách cũng ngày càng gần.

“Em ấy rất đáng yêu? Lần trước anh hỏi em mỗi thứ Tư chạy đi đâu. Chính là

đi đến nhà em ấy! Mỗi tuần em đều đến nhà em ấy, giúp em ấy xem bài

học.” Hiện tại anh thấy người, cô cũng có thể giải thích chỗ mình đi đâu mỗi tuần.

Lúc trước cho dù nói thế nào, anh cũng hoài nghi... Bây giờ nhìn thấy người, tỷ lệ tin lời cô càng lớn?

“A, anh biết.” Lộ ra hàm răng trắng, lúc này Từ Trọng Hi thế mới biết thì ra người học bổ túc với bạn gái đang ở trước mắt.

“Ngày mai không có việc gì, em sẽ đi tìm anh?” Kỳ Trăn cảm giác rét lạnh ở nhà, chỉ muốn cùng một chỗ với bạn trai.

“Em có thể đọc sách bên cạnh phòng làm việc của anh!” Trong giọng nói

thoáng tiết lộ bận rộn của mình, nhưng anh cũng rất muốn gặp cô.

“Sẽ không quấy rầy anh sao?” Kỳ Trăn cũng nghe ra ý tứ của anh.

“Sẽ không! Không thấy được người, chuyện mới có thể làm không hết.” Lời nói thành thật của anh nghe như ngôn ngữ bỏ thêm mật đường, làm cho Thiên

Khởi ở bên cạnh nghe lén được lời tâm tình thẹn thùng.

Cái gì? Hai người này như thế nào? Thật sự quên cô ở bên cạnh sao? Che hai

mắt, Thiên Khởi bị lời tâm tình ngọt ngào bạo liên tục của hai người làm cho mắt sắp bị mù... Ô, hiện tại mang kính râm kịp không? Thật đáng

ghét đó... Sớm biết như vậy cô cũng không ở bên cạnh rồi, đáng đời cô bị mù a... Ô ô ô ô...

“Ha! Động tác gì kia?” Từ Trọng Hi vốn đang

tập trung nói chuyện với bạn gái, cũng chứng kiến động tác khả ái của

Thiên Khởi, không khỏi cất tiếng cười to.

“Sắp bị các người làm mù! Che mắt được không!” Thiên Khởi le lưỡi, nũng nịu kháng nghị.

“Cái gì? Thiên Khởi ở bên cạnh?” Kỳ Trăn mơ hồ nghe được đối thoại của hai người gò má ửng đỏ.

“Nói cái gì? Là tự em muốn ở bên cạnh nhìn lén...”

Chú ý của Từ Trọng Hi bị Thiên Khởi lôi đi một nửa, không chú ý lời nói của Kỳ Trăn.

“Ai ơ...” Thiên Khởi lầm nhầm kháng nghị, người đàn ông che điện thoại

không biết nói với cô cái gì, hai người lại tựa vào nhau cười rất vui

vẻ.

Kỳ Trăn ở đầu điện thoại này, nghe được đối thoại thân thiện của hai người, trong lòng có cảm thụ quái dị bò qua...

Kỳ quái, vì cái gì trong lòng xuất hiện cảm giác quái dị?

Rốt cuộc sai ở đâu? Làm cho cô nghe được tiếng cười của Thiên Khởi và Từ Trọng Hi, cực kì không vui?

★★★

Ai! Thật sự không đáng yêu đó?

Lông mi không đủ dài, làn da không đủ trắng, mặt không phải mặt trái xoan... Không có dáng vẻ con gái, không đáng yêu...

Kỳ Trăn cầm một cái gương, trợn mắt ngắm một lúc lâu, từ cao đến thấp, xem cẩn thận, trong lòng vô cùng nghi ngờ đến bảy tám phần.

Đột

nhiên, nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn, mới ném

cái gương sang một bên, tiện tay cầm lấy một tờ tạp chí đọc.

“Mau tới, mau tới! Có bánh ngọt ăn rất ngon...” Kiều Ngải Kim hưng phấn kêu to.

“Xếp hàng đã lâu, rốt cục mua được hai hộp! Nhanh lên, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Vệ Mỹ Trán đi theo sau lưng cũng hoan hô.

Trong phòng hội nghị của hội học sinh tiếng cười hì hì, cãi nhau, mang tới

chú ý của thầy giáo dạy thế - Từ Trọng Hi đi ngang, anh liền xông vào

trong phòng.

Kỳ Trăn trừng lớn mắt, không nghĩ tới lại đột nhiên gặp bạn trai mình tránh né nhiều ngày.

“Huh? Anh tới đây làm gì vậy?” Thấy Từ Trọng Hi, giọng điệu Kỳ Trăn không được tốt.

“Như thế nào? Tôi không thể tới đây sao?” Chủ nhật tuần trước nói muốn gặp

mặt, sau lại hủy bỏ, đã vài ngày không thấy được bạn gái, không nghĩ tới vừa chạm mặt lại không có giọng điệu tốt?

Bây giờ là như thế nào? Người con gái này tâm tình lật ngược rốt cuộc là vì cái gì? Anh đắc tội cô ở chỗ nào?

“Mau tới ăn câu chung đốt[1'>! Nóng đó, bên trong còn có bơ chảy... Cắn một

ngụm, còn có thể ngửi thấy được mùi thơm của bơ...” Kiều Ngải Kim vừa

thét to, vừa giúp Tư Đồ Tĩnh bày chén đĩa, hai mắt còn bận nhìn xem Từ

Trọng Hi và Kỳ Trăn nói chuyện có điểm quái dị.

A, ánh mắt của cô rất bận đó!

Mỹ Trán đi ở phía sau cũng đem cảm giác quái dị của Kỳ Trăn và thầy giáo

dạy thế xem trong mắt, nháy mắt to ngập nước, cười đến không ngậm miệng

được.

A a! Bình thường đều là Kỳ Trăn xem bọn họ náo nhiệt, hiện tại đến phiên cô, không biết cô có quen cảm giác này không?

“Uống trà gì, sir? Uống trà Vũ Trị đặc sản kinh đô tốt lắm, phối hợp câu

chung đốt, cảm giác