XtGem Forum catalog
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

hư vậy. Những em học sinh

tiểu học có trình độ năm sáu? Học sinh tiểu học năm sáu?

A! Mắt

tôi sáng lấp lánh! He he, cái tên Cung Trạch Minh này, không ngờ là cậu

ta cũng xấu hổ! Ha ha ha, tôi kéo kéo dây đeo cặp, vân vê chiếc cúc ở

trên đó, cười he he đi vào nhà.

Cái đồ ngốc Cung Trạch Minh, đến

cả những lời khen và lời xin lỗi cũng không biết nói, thế mà là Đệ nhất

sao, he he. Nếu không phải tôi, ai hiểu được rằng câu nói vừa rồi của

cậu ta ý chỉ rằng chỉ số IQ của tôi không đần độn như lợn

giống

như lúc nãy cậu ta nói, mà là đã đạt được đến trình độ của học sinh tiểu học năm sáu. Haiz, cái tên ngây ngô này, sự ngây thơ của cậu ta đã ăn

sâu vào tâm hồn rồi.

Lúc tôi đang nằm trên giường, trong đầu tôi

vẫn chỉ hiện lên hình ảnh khuôn mặt ngượng ngùng của Cung Trạch Minh.

Sao Cung Trạch Minh lại thay đổi nhiều như vậy?

Trước mặt người

khác lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng, thế mà có ngày lại oan ức

khóc lóc, bộ dạng đáng thương như một chú cún con bị vứt bỏ, còn cả

gương mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ, rồi cả bộ dạng tỏ ý xin lỗi lúng ta lúng túng hôm nay nữa, còn cả... những lúc cái bệnh Đệ nhất tái phát nữa,

cái bộ dạng điên cuồng lúc nào cũng tự cho mình là nhất.

Cung Trạch Minh ơi là Cung Trạch Minh, sao cậu lại làm cho người khác vừa tò mò vừa buồn cười thế này?

Bất giác tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa tôi và cậu ta, từng chuyện từng chuyện một, tôi chui vào trong chăn thích thú cười thầm...

“Bíp, bíp, bíp...”

Hả? Muộn thế này rồi ai còn nhắn tin cho tôi nhỉ? Tôi liền gác mọi suy nghĩ vởn vơ trong đầu lại, từ trên giường chồm dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn học. Kết quả là, lúc quay trở lại giường, không cẩn thận nên

bị chăn vướng vào chân, ngã bổ nhào xuống giường. Chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại khó tập trung tinh thần thế nhỉ? May mà ngã trên giường, nếu

không tôi không bị ngã giập mũi mới là lạ.

Tôi nằm nhoài lên trên gối, mở hộp thư đến ra.

“Ngày mai nếu cô mà không trả lại thân xác thật cho tôi thì tôi sẽ gọi cô là đồ xinh đẹp đấy! From Cung Trạch Minh”.

Tôi không nhịn được cười, Cung Trạch Minh ơi Cung Trạch Minh, cậu còn đùa cợt được sao?

Thế là, lần đầu tiên tôi không thực hiện giao ước với bố, bố bảo rằng điện

thoại phát ra sóng điện từ không tốt cho sức khỏe, phải để ở chỗ cuối

giường cách xa đầu, nhưng hôm nay tôi lại nắm chặt ở trong tay, ôm ở

trước ngực mỉm cười ngọt ngào chìm sâu vào giấc mộng...

Sáng

sớm, những con chim ở trên cây đại thụ ngoài cửa sổ hót ríu ra ríu rít.

Tôi vươn mình, từ giấc mộng bừng tỉnh. Tối qua mơ thật đẹp, nhưng cảm

giác thoải mái dễ chịu này lập tức bị dập tắt, cứ nghĩ đến việc ma thuật trong cơ thể của Cung Trạch Minh vẫn chưa được loại bỏ, cứ nghĩ đến

ngọn nguồn của một số chuyện đêm qua, là mặt tôi lại xị xuống.

Thần kẹo ơi, rút cuộc bà ở đâu, làm thế nào mới gọi được bà?

Trong đầu tôi chỉ có nghĩ làm thế nào để gọi được thần kẹo, tôi như một cái

máy thẫn thờ mặc quần áo vệ sinh cá nhân. Lúc tôi thu dọn mọi thứ đi

xuống phòng khách, thì thấy một người, khiến cho đầu óc của tôi sực

tỉnh.

Từng sợi tóc ngắn chải chuốt nằm ngay ngắn chỉnh tề theo

đúng vị trí, không có sợi nào tóc nào nằm sai vị trí; gương mặt thanh tú trông vô cùng nghiêm túc, ngoài đôi mắt đang đảo như rang lạc ra, thì

những bộ phận khác chỗ nào cũng toát ra vẻ thanh nhã mà nghiêm túc; bộ

quần áo chau chuốt được là phẳng lì đến nỗi không một nếp nhăn, hoàn

toàn phẳng phiu, chiếc áo sơ mi khỏe khắn khiến cậu ta trông thật cuốn

hút.

Tôi dụi dụi mắt, cái người trầm ngâm, chỉnh tề đang ngồi

trên ghế sofa nhà tôi, hai tay đặt lên chiếc kính nhỏ đeo trên mắt chính là Lý Băng Thụy sao? Không phải chứ? Từ trước đến nay ở nhà tôi cậu ta

đều tự nhiên như ở nhà mình, thế mà giờ lại chẳng giống Lý Băng Thụy tí

nào, mà giống như một quý ông lịch sự nho nhã đang ngoan ngoãn ngồi đợi? Hơn nữa, hơn nữa, từ lúc nào cậu ta lại đeo kính vậy? Đôi kính cận cả

hai mắt đều nặng 5,3 đi-ốp đó khiến cho cậu ta choáng váng mất.

“Tiểu Giáng, mau đến ăn sáng đi.” Lúc này, mẹ từ trong bếp đi ra, bưng đồ ăn sáng ra cho chúng tôi.

Tôi vội vàng nép vào người mẹ, chỉ vào Lý Băng Thụy hỏi: “Mẹ... đây... đây là ai?”

“Cái con bé này.” Mẹ dùng lưng bàn tay rờ vào trán tôi, “Con đâu có sốt, sao đến cả anh Băng Thụy của con cũng không nhận ra vậy?”

Ồ... không phải! Mẹ, con không muốn nghe câu trả lời này của mẹ!

Tôi xoa xoa vào chiếc trán hơi đau đau, nói với Lý Băng Thụy trông như một

quý ông lịch sự đang ngồi thờ ra trên ghế sofa: “Này, rốt cuộc cậu muốn

làm gì vậy?”

“Bác ơi!” Lý Băng Thụy không thèm để ý đến tôi, mà

đứng dậy, lễ phép cúi chào mẹ tôi. Tôi thấy mẹ trong khoảnh khắc đó hơi

khẽ rùng mình, xem ra bà vẫn còn bị ám ảnh bởi Lý Băng Thụy.

“Xin bác giao Đậu Đậu cho cháu!” Câu nói này của Lý Băng Thụy khiến tôi và mẹ giật nảy mình.

“Hả?”

“Cái gì?”

Tôi và mẹ đồng thanh hét lên. Cuối cùng sau khi tôi khó khăn lắm mới nuốt

trôi nổi câu nói đó của cậu ta, hiểu rằng rốt cuộc cậu ta muốn nói gì,

tôi liền nổi điên lên với Lý Băng Thụy.

“Rốt cuộc cậu muố