Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

phần eo của mình có mấy chỗ bầm tím, về phần phía dưới, có chút xé rách. . . . . . Không thể chạm vào được.

Hướng Vãn dừng lại một chút, mới vừa rồi ở phòng ngủ thì trong lòng cô còn chưa có cảm giác kích thích, có thể nói là mờ mịt, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm‘ lần này nói chung cũng không tệ ’.

Lần này nói chung cũng không tệ, cô nghĩ, mặc dù không có được tin tức về cha, lại đắc tội với thần tài Đường gia nữa, nhưng bất luận thế nào cô cũng đã vượt qua cửa ải này của chính mình.

Nhưng mà bây giờ, dưới ánh đèn trong phòng tắm, khi nhìn thấy rõ những vết bầm xanh xanh tím tím trên người mình, trong lòng Hướng Vãn rốt cuộc vẫn lặng lẽ cảm thấy ủy khuất.

Chẳng phải là cô không cẩn thận thánh mẫu một lần thôi sao? Chẳng phải là cô chỉ muốn cân bằng trung hiếu lưỡng toàn trong lòng mình thôi sao ? Anh thế mà vẫn xuống tay được. . . . . . Quốc cộng cùng tranh thiên hạ đấu đến bể đầu chảy máu còn có thể hợp tác kháng Nhật; huynh đệ cùng nhau vượt qua mọi gian khổ, gặp lại nhau cũng cười lớn xóa đi mọi ân oán. Một năm này cô và anh đã cùng nhau đi dạo qua siêu thị không biết bao nhiêu lần, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu phó bản đánh boss, cùng nhau nhìn xem bao nhiêu tác phẩm điện ảnh kinh điển, cùng nhau thay tã cho thỏ con bao nhiêu lần, cũng coi như có chút tình cảm cách mạng.

Ánh mắt Hướng Vãn chua xót, thầm nghĩ rằng Đường Thần Duệ, làm sao anh có thế nói xuống tay liền xuống tay, còn xuống tay nặng như vậy chứ. . . . . .

Hướng Vãn xoa xoa mắt, xoa đến khi ánh mắt có chút hồng.

Trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh, cô nghĩ chính tại vì mình đã nói ra hai chữ ‘hối hận’ ấy, đại khái Đường Thần Duệ coi như đạo đức tu dưỡng tốt, mặc dù xách súng lên ngựa mở cuộc phản công, nhưng rốt cuộc cũng không mở mồm mắng mỏ sỉ nhục cô, nếu như đổi lại một kẻ tu dưỡng đạo đức tệ hại khác, không khéo đã mắng chửi ầm ĩ lên rồi, lúc thì nói không bỏ được, lúc sau lại phân vân, đây chẳng phải là chơi đùa với người ta còn gì?!

Hướng Vãn chán nản nghĩ, cân bằng tâm lí cái gì chứ, mình quá tích cực quả nhiên là không đúng rồi. . . . . .

Tô ký giả đã từng nói qua với cô như thế này: “làm người đấy, quan trọng nhất là phải vui vẻ ~~~”, câu này không biết đã bị bao nhiêu nhân vật chính của đài TVB nói qua,nhưng thể hiện rõ nhất ở trên người Tô ký giả. Giống như cô ấy và Đường Kính vậy, lúc bắt đầu sự kiên nhẫn của Đường Kính không hề lớn đến thế, cũng từng học người ta trừng mắt nhìn đối phương, kết quả anh tiến một bước tôi liền lui một bước, anh lùi một bước thì tôi liền chăm chỉ đi trộm, cuối cùng Đường Kính đành chịu thua trước, muốn quản cũng quản không xong, chỉ có kẻ ngàn năm làm tặc, đâu có người ngàn năm đề phòng cướp chứ, anh đành cùng cô tiếp tục vui vẻ mà sống.

Cho nên nói, làm người da mặt phải dày, làm bậy sẽ nhanh chóng vui mừng nhẹ nhõm hơn~~~

Hướng Vãn nghĩ, ai không muốn sống mà không phải lo lắng chứ, vấn đề ở chỗ, đây là một loại thiên phú trời cho, không phải người nào cũng học được sự tiêu sái như Tô tiểu thư vậyy, điều này Đường Thần Duệ có thể hiểu được sao. . . . . .

Quả nhiên, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ủy khuất.

Hướng Vãn xoa mắt một chút, cố gắng an ủi bản thân.

Chẳng phải chỉ là bị bạn trai làm bậy. . . . . . Dùng sức nhiều hơn một chút thôi sao, cô sẽ không coi vào đâu cả, thật đấy. Trên thế giới nhiều người so với cô còn thê thảm hơn, gặp tai nạn xe cộ mà chết sớm , táng gia bại sản , sinh hoạt tình dục lung tung bị mắc AIDS , học y quá loạn mà phải nhảy lầu . . . . . . So với những người đó, chút chuyện này của cô thật chẳng đáng gì.

Cô đã 26 tuổi rồi, cũng không phải là đứa trẻ sáu tuổi, lúc này cho dù làm như những nữ chính trong tác phẩm của Quỳnh Dao không ngừng khóc lóc kể lể ‘ tôi thật sự rất thảm rất thê thảm thật thê thảm quá’, thì sẽ có người nào thương tiếc và an ủi cô sao ?

Hướng Vãn vừa tự an ủi, vừa cẩn thận rửa sạch thân mình, thỉnh thoảng nhớ tới lời cuối cùng anh nói trước khi bỏ đi ‘Về sau em muốn làm gì, tôi cũng không bao giờ xen vào nữa’, nước mắt cô liền không ngừng rơi xuống, rồi nhanh chóng nâng tay lên lau đi.

Giờ đây cô mới hiểu được, không biết bắt đầu từ lúc nào, Đường Thần Duệ đã trở thành người duy nhất cưng chiều cô. Mà bây giờ, anh vừa buông tay, cô lại một lần nữa biến thành đứa trẻ không được cưng chiều.

Ai đó đã từng nói, khi không muốn tiếp tục cưng chiều một đứa trẻ thì ngoài việc bản thân người đó kiên cường xuống tay ra, không còn bất kỳ biện pháp nào khác.

Cảm giác rùng mình khó hiểu lại nổi lên.

Đối với Tịch Hướng Vãn có trình độ EQ cực thấp, trình độ IQ còn phải chờ các nhà khoa học bàn luận mà nói, cảm giác rùng mình này căn bản không phải chất xúc tác tình yêu gì, nó căn bản chỉ là năng lực sống cá nhân mà thôi.

Tịch Hướng Vãn không trông cậy vào việc có thể gọi điện cho Đường Thần Duệ, chỉ có thể chờ anh gọi tới, bất cứ lúc nào cô cũng cầm điện thoại di động, chỉ sợ để sót mất bất cứ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Lúc mới bắt đầu, trong lòng Hướng Vãn tràn ngập