Insane
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

hiếu của chúng ta thực sự là… OTL)

Giữa lúc hai người đang chờ tính tiền, cô thu ngân ở quầy chợt mỉm cười đưa thẻ qua, mở miệng nói: “Cô à, tiền trong thẻ của cô không đủ trả hết số hàng này, còn thiếu một đồng nữa.”

Một đồng tiền…

Hướng Vãn ỉu xìu.

Một đồng tiền là chuyện nhỏ, lòng tự trọng mới là chuyện lớn! Cô gần như đã có thể cảm giác được người đàn ông bên cạnh đang cười nhạo mình phồng má giả làm người mập* rồi…

(*phồng má giả làm người mập: việc quá khả năng, không thể làm được mà vẫn cố tỏ vẻ có thể hoàn thành)

Hướng Vãn cúi đầu, kéo kéo vạt áo âu phục của anh, thanh âm yếu ớt: “Ừm..Cho em mượn một đồng đi…”

“…”

Đường Thần Duệ duy trì phong độ, không ở trước công chúng lớn tiếng cười nhạo cô, mặc dù cái thái độ ‘có việc Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân’*[2'> của cô nàng vị hôn thê này thường xuyên làm cho anh khó chịu, nhưng mặc cho cô phân rõ ranh giới Sở-Hán[3'> với anh thế nào, đây cũng là mâu thuẫn giữa nội bộ hai người, không thể để người ngoài chê cười cô được.

Đường Thần Duệ từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền xu đưa cho nhân viên thu ngân, vẻ ngoài ôn hòa ẩn chứa ý cười của anh khiến cho cô nhân viên nhịn không được phân tâm, nhìn anh chăm chú một lúc lâu, nhìn đến mức cả gương mặt đều đỏ ửng.

Hướng Vãn cho tới bây giờ đều là kẻ đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, cũng không biết lúc này mình hẳn nên ôm lấy cánh tay Đường Thần Duệ biểu thị một chút ân ái thân mật mới đúng, nhưng cô căn bản không muốn ôm anh, lại chuyển sang ôm một đống đồ vừa mua xong, đứng ở một bên ngây ngốc hồ đồ chờ Đường Thần Duệ.

Cô rất tò mò: “Trên người anh cũng mang theo tiền xu sao?” Kẻ có tiền chẳng phải đều thích dùng thẻ hay sao…Ngay cả Trình Lượng cũng không thích mang tiền xu, hắn nói trên đời này không mấy người đàn ông thích trên người mình phát ra những thanh âm lách cách hết.

“Ừm, cái đó à…” Đường Thần Duệ ôm lấy những túi đồ trong tay cô, tùy ý đáp lời: “Bình thường hay dùng để tung sấp ngửa ấy mà.”

“A?”

“Bình thường có một số khách hàng hẹn trước có thể gặp cũng được mà không gặp cũng được, liền dùng tiền xu quyết định, mặt sấp là gặp, mặt ngửa thì không.”

“…”

Đường Thần Duệ vuốt cằm cảm thán: “Vì thế, may mà hôm nay em chỉ thiếu một đống tiền, anh cũng chỉ mang theo bên người có đúng một đồng xu để tung sấp ngửa mà thôi.”

Hướng Vãn trợn mắt há hốc mồm nhìn anh: “Đường Thần Duệ, Đường Thịnh đến giờ không bị anh phá sập thật đúng là một kỳ tích…”

Hai người cứ như vậy một đường ức hiếp cùng bị ức hiếp lái xe trở về nhà, chính xác mà nói là Đường Thần Duệ ức hiếp Hướng Vãn, anh cười hết sức sung sướng, còn Hướng Vãn thì mặt đen xì.

Tới dưới lầu chung cư, không nghĩ tới đã sớm có người đứng chờ ở chỗ này. Ba người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, vẻ mặt chuyên nghiệp mỉm cười với họ.

Hướng Vãn xuống xe, sửng sốt, nhận ra người đang đứng đầu chính là thư ký của ban giám đốc Tịch gia, còn lại chính là hai trợ lý.

Vừa thấy Đường Thần Duệ xuống xe, ba người kia lập tức đi tới, “Đường tổng, Tịch tiểu thư.”

Đường Thần Duệ hơi gật đầu, xem như là chào hỏi.

Không đợi Tịch Hướng Vãn mở miệng hỏi, ba người vội vã đi tới trước mặt Đường Thần Duệ, người đi đầu lấy ra một chiếc thiệp mời tinh xảo, đưa cho anh: “Tuần sau, tiên sinh Tịch Hướng Hoàn tổ chức tiệc đính hôn vào buổi tối, mời Đường tổng và Tịch tiểu thư đến dự.”

Đường Thần Duệ nhận lấy thiệp mời, nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười: “Cám ơn. Nhờ anh chuyển lời lại với Tịch tiên sinh, nói rằng tôi chúc mừng anh ấy.”

Người đó vội vã cười: “Vâng vâng, nhất định rồi nhất định rồi.”



Buổi tối, ăn cơm xong, Hướng Vãn chịu khó thu dọn bàn, một mình đứng trong nhà bếp sột soạt rửa bát.

Đường Thần Duệ lặng yên không tiếng động bước tới, từ phía sau lưng ôm ấy hông cô, khẽ hôn lên những đường cong duyên dáng trên cổ Hướng Vãn.

“Cả buổi tối, lời của em đều rất ít.”

Hướng Vãn cúi đầu rửa bát, lấy cá tính bình thường của cô thì nhất định sẽ nói vài câu kiểu như ‘Làm gì có’, ‘Sao có thể chứ’, nhưng bây giờ cô không có tâm tình để làm chuyện đó, Đường Thần Duệ cũng không phải cái loại người dễ bị đùa cợt.

“À, em tự ti thôi.”

Đường Thần Duệ phối hợp hôn lên cổ cô, trong giọng nói nghe không rõ cảm tình: “Hướng Vãn, em đang giận dỗi với anh.”

Anh không hay gọi tên của cô, thế nên lúc nghe được, Hướng Vãn liền dừng động tác lại. Ba giây sau, cô tiếp tục rửa chén.

Hướng Vãn quả thật không vui. Lúc trước khi hai nhà Đường Tịch quyết định chuyện đính hôn này, giống như năm đó liên quân tám nước chia cắt Trung Quốc vậy, các cường quốc cò kè mặc cả, căn nhắc bảng giá, đương sự lại chỉ có thể chấp nhận kết quả, ngay cả tư cách tham dự đàm phán cũng không có.

Chuyện này cô cũng nhận, cũng cố gắng tiếp thu.

Thế nhưng bây giờ anh trai đã trở về, anh trai muốn đính hôn, lại không có một người chính miệng nói với cô gì hết. Mặc dù cô bị bán cho Đường Thần Duệ, tốt xấu gì cũng vẫn là một con người, bây giờ lưu thông hàng hóa rồi vẫn còn có chuyên gia phụ trách việc đóng gói gửi đồ cơ mà, sao đến phiên cô lại trở thành tự sinh tự diệt thế chứ?

Còn đ