í dụ đi, nếu như tôi không cẩn thận vào lúc anh đang quay tay hù dọa anh, khiến anh gặp phải bóng ma tâm lý, từ đó về sau không thể quay tay được nữa, tôi xin lỗi anh sẽ tha thứ cho sao?!
Đường Thần Duệ: “…”
Hình như từ lúc trưởng thành đến giờ anh chưa từng sử dụng trò quay tay thì phải…
Khụ, đây không phải trọng điểm…Trọng điểm là, vì sao lại đưa ra cái ví dụ sốc như vậy chứ…Rốt cuộc anh đã nuôi dưỡng ra cái thứ gì vậy…
Đường Thần Duệ vô cùng phiền muộn, xem ra trong cái thế kỷ mới quần hùng phân tranh này, dù chỉ là chú thỏ nuôi trong nhà, cũng cần cất giấu chút tài năng thì phải…
Đường Thần Duệ không hổ là Đường Thần Duệ, trong đầu vừa chuyển, lập tức sử dụng tuyệt chiêu lừa dối kinh điển nhất mà đám đàn ông hay dùng với phụ nữ: “Tin ta, ta không cố ý làm thương tổn mi, mi đối với ta mà nói rất là quan trọng…”
…
Nếu như Tịch Hướng Vãn mà ở chỗ này thấy được cảnh tượng kia, tuyệt đối sẽ bội phục anh sát đất: khốn nạn, có thể sử dụng cái cớ kinh điển ấy, vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm đàn ông không chút bận tâm, đây là cái dạng tâm lý gì chứ!
Quả nhiên, chiêu này vô cùng hữu hiệu, bạn thỏ nhỏ rõ ràng đã mềm lòng, không tiếp tục ghét bỏ anh thêm nữa.
Đường Thần Duệ tiếp tục lấy một viên đạn bọc đường ra oanh tạc: “Mousse mua cho mi này, còn là vị dâu tây đấy nhé.”
Bạn thỏ bé nhỏ ngừng thở, tỏ vẻ khinh thường một cách đầy khó khăn.
Đường Thần Duệ tiếp tục sử dụng chiêu bài đơn giản nhất và cũng là hữu hiệu nhất trên thương trường: “Còn có cả tiền tiêu vặt tháng này ~~~” Hối lộ chút…
Một tờ một trăm đồng, lại một tờ một trăm đồng, lại thêm một tờ một trăm đồng nữa…
Be be! Tha thứ cho anh rồi đấy!
Bạn thỏ nhỏ vui vẻ hôn anh một cái, quay sang đếm số tiền vừa nhận được.
Kỳ thực nó căn bản không biết dùng, chẳng qua bình thường hay thấy lúc Tịch Hướng Vãn ngồi đếm tiền trong nhà miệng mở đặc biệt lớn, vì thế nó liền hiểu đại khái mấy tờ giấy hồng này là đồ tốt, Đường Thần Duệ cho nó, nó lập tức đem cất hết vào tủ khóa, có một loại cảm giác hết sức thỏa mãn trên tinh thần, được người ta coi trọng nhiều chứ sao.
…
Lúc Thiệu Kỳ Hiên nhìn thấy Đường Thần Duệ ôm thỏ xuất hiện trước cửa bệnh viện, trong đầu chỉ còn biết ‘…’, hoàn toàn không nghĩ ra nổi cái gì.
“Cậu biết mình không thể ở trong phòng quan sát đặc biệt của cô ấy hai mươi bốn tiếng đồng hồ chứ?”
“Ừ.”
“Cậu cũng biết không thể mang thú cưng vào bên trong đó được chứ?”
“Ừ.”
“Vậy bây giờ cậu đang có ý gì đây?!!!”
“Ngoại lệ một lần, cậu sẽ không ngăn cản đâu.”
Hoàn toàn là giọng điệu của một câu trần thuật, làm gì có tí nghi vấn nào, khiến anh ta muốn vặn lại cũng không được…
Đường Thần Duệ bỗng nhiên mở miệng: “Cô ấy không thích ở một mình, lúc ở nhà, cô ấy thích ba người cùng một chỗ.”
Bác sĩ Thiệu vô cùng phẫn nộ: Cậu vi phạm luật lệ còn chưa tính, lại còn dám yêu cầu thêm một kẻ vi phạm luật lệ nữa…
Im lặng một lúc, Đường Thần Duệ đưa chú thỏ trong tay cho anh ta: “Trước khi vào phòng bệnh phải tiêu độc toàn thân, cậu làm giúp nó đi.”
Bác sĩ Thiệu lập tức cảm thấy nhức đầu vô cùng: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa, cậu tưởng tôi là thú y chắc?”
Đường Thần Duệ cực kỳ dứt khoát, chẳng quan tâm anh ta có nguyện ý hay không, trực tiếp đem bạn thỏ bỏ vào tay bác sĩ Thiệu: “Áo khoác vô khuẩn gì gì đó, cậu cũng chuẩn bị cho nó một bộ thích hợp đi.”
“… Này! (#`O′) “
Thái độ Đường Thần Duệ vô cùng chân thành vỗ vai anh ta: “Đã làm phiền cậu rồi, cám ơn nhiều.”
Anh ta thật sự muốn nói cậu không được hoan nghênh đâu đấy…
Bác sĩ Thiệu yên lặng nhận lấy bạn thỏ, có người bạn kiểu vật gì cũng có chỗ dùng như Đường Thần Duệ, bác sĩ Thiệu cảm thấy mình đúng là không biết nhìn người.
Đi tới cửa phòng bệnh, không ngoài ý muốn, anh nhìn thấy Tịch Hướng Hoàn ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay Hướng Vãn, vén những sợi tóc tán loạn trên vầng trán cô, nghiêng người hôn lên đó một nụ hôn của người anh, thân mật, nhưng cũng rất dịu dàng.
Cửa chính bị người dùng lực đẩy mạnh, Tịch Hướng Hoàn kinh ngạc xoay người, Đường Thần Duệ không chút biểu tình đóng cửa đi tới.
Tịch Hướng Hoàn đứng lên, trước tiên mở miệng nói: “Chuyện này vốn sai ở Hướng Tình…”
“Không phải,” Đường Thần Duệ bỗng nhiên nhanh chóng cắt ngang lời anh ta, thái độ rõ ràng: “Đây không phải vấn đề của các người, là chuyện riêng giữa tôi và Hướng Vãn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Không thể không nói, những lời này của Đường Thần Duệ mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa, chính là làm rõ thái độ của mình đối với Tịch Hướng Hoàn: cô là của anh, vì thế bất kể chuyện gì phát sinh, đều là vấn đề giữa anh và cô, không liên quan đến những người ngoài cuộc.
Có thể ngồi vững vàng ở vị trí quản lý của Tịch gia, Tịch Hướng Hoàn đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, lập tức hiểu được tuyên bố chiếm hữu trong lời nói của Đường Thần Duệ.
Anh liền nhàn nhạt hỏi: “Anh thật sự chịu hết mọi trách nhiệm? Anh có từng nghĩ tới hay không, nếu như Hướng Vãn có cơ hội lựa chọn, nếu như người em ấy chọn không phải là anh, anh sẽ để em ấy tự do chứ?”
Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến, khóe môi nhếch lên, thẳng thắn