Old school Swatch Watches
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 8.5.00/10/600 lượt.

i máy bay suốt cả chặng đường khiến anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi lúc mệt mỏi thì trong lòng sẽ thấy rất thản nhiên, dù sao sinh mạng chỉ khi còn tồn tại mới có thể mệt mỏi được đến vậy.

Sân bay vào lúc rạng sáng một giờ yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ thi thoảng có tiếng nói mềm mại phát ra từ loa, có người lục đục đứng lên, thu lại máy tính xách tay, kéo vali hành lí, bước vào cửa soát vé, đêm khuya khiến họ trở nên mệt mỏi rã rời và không còn sức lực.

Đôi khi Đường Thần Duệ cảm thấy chán ghét cái thế giới này, có thể lạnh lùng, có thể tĩnh lặng đến thế, mặc kệ bất kỳ ai mệt mỏi đến bao nhiêu, chuyến bay vẫn cứ theo lệ thường mà cất cánh, có thể đúng giờ, có thể trễ hơn, nhưng điều duy nhất không bao giờ thay đổi là nó sẽ không chờ đợi bất kỳ kẻ nào.

Đường Thần Duệ chậm rãi kéo vali hành lý, một mình đi trong phòng chờ trống trải của sân bay, bên ngoài tuyết rơi dầy một mảnh, người đi đường vô cùng thưa thớt, trong đại sảnh sân bay cũng là một khoảng không tĩnh lặng, nơi này về khuya, ai không muốn ở nhà cùng người yêu sưởi ấm chứ?

Đường Thần Duệ không chút để tâm đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên thấy một cô gái nhỏ ngồi trên ghế trong đại sảnh, thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đi tới hỏi han: “Cô à, cô đã ở đây hơn năm tiếng đồng hồ rồi, cẩn thận cảm lạnh đấy.”

Cô cười cười nói ‘cám ơn’, có lạnh nữa thì cũng chỉ cần một chén nước sôi miễn phí ủ ấm tay là được rồi, sau đó tiếp tục lẳng lặng chờ như trước. Áo khoác ngoài màu hồng, rất phù hợp với không khí Noel sắp đến, trong cái nơi mà cả thời gian lẫn không gian đều vắng lặng thế này, quả thực rất hấp dẫn ánh nhìn từ người khác.

Cô đang đợi một người.

Đang đợi một người đối với cô mà nói vô cùng quan trọng.

Đường Thần Duệ vừa đứng sang một bên quan sát cô, vừa từ những cử động giơ tay nhấc chân mà đọc giải tâm lý trong lòng người con gái này. Anh âm thầm đánh trống lảng, mình chẳng qua quá nhàm chán mà thôi, trùng hợp sự xuất hiện của cô lại có chút ý nghĩa, nên mới không nhịn được thử chơi lại cái trò thường xuyên làm lúc còn học khoa tâm lý trong trường đại học, phán đoán những động thái trong lòng của người lạ.

Cô không hề che giấu cảm xúc của bản thân, có lẽ do tính tình vốn là vậy, muốn nhìn thấu cô quá dễ dàng, xác thực anh không hề đoán sai, đúng là cô đang đợi một người khác.

Tầm mắt Đường Thần Duệ vẫn đặt trên người cô từ từ giãn ra, cuối cùng nhìn thấy một bóng người không tính là xa lạ phía trước.

Tịch Hướng Hoàn, Đường Thần Duệ nghe thấy tiếng anh ta ở chỗ không xa gọi tên cô: “Hướng Vãn.”

Khóe môi Đường Thần Duệ khẽ cong lên, a, thì ra chính là vị tiểu thư Tịch gia chưa bao giờ lộ mặt trong bất kỳ trường hợp nào.

Công việc của Đường Thần Duệ nói cho cùng có thể chơi đến ngày hôm nay đều dựa vào số lượng tin tức mau mà lại chuẩn thu được trước đó, mới có thể tổ chức hành động trước khi đối thủ kịp tìm ra phương án, vì vậy đã dưỡng thành thói quen tùy chỗ tùy lúc thu thập các loại tin tức của anh. Cho nên giờ khắc này, trong đầu anh lập tức hiện lên toàn bộ những tư liệu liên quan tới người con gái Tịch Hướng Vãn ấy.

Hai mươi lăm tuổi, được Tịch gia nhận nuôi, không hút thuốc lá không uống rượu không đi dạo quán bar, không có bất kỳ tư liệu phạm tội nào, đi học đi làm rồi lớn lên, giống như một người bình thường trong dân chúng, không hề lây nhiễm dù chỉ một chút những tính nết xấu xa trong cái guồng quay cuộc sống này. Rất khó nói đây là do tính cách đã thế, hay là do không có hứng thú với cái guồng quay ấy, nhưng có thể khẳng định một điều, cô có một nghị lực hơn người, hiểu rõ mình nên làm điều gì, không nên làm điều gì, bằng không người ngoài chỉ cần tiện tay dụ dỗ đưa cô đi, thì cô đã sớm rơi vào một vực sâu quyến rũ không hề thấy đáy, một khi rơi vào, muốn thoát thân sẽ vô cùng khó khăn.

Nếu như nói là nuôi dưỡng, không bằng nói là trên danh nghĩa thì đúng hơn, từ khi cô còn nhỏ cho đến giờ, đã sớm hiểu được cách vận dụng những ưu thế của bản thân để tìm kiếm việc làm, đã từng là người chuyển phát nhanh nên kỹ năng lái xe nhuần nhuyễn cứ thế mà luyện được. Sau này lớn lên có việc làm, cũng biết đường đem tiền giao cho bà Tịch.

Đường Thần Duệ nhìn hai người đứng ở xa, giữa hai anh em không có một tia khoảng cách, anh thấy Tịch Hướng Hoàn xoa xoa giúp cô làm ấm hai bàn tay, giọng điệu dịu dàng quan tâm đến vậy: “Đã bảo em đừng có tới, chuyến bay của anh vào buổi tối, em chờ có mà chờ đến bình minh cũng không chừng.”

“Thì cứ chờ tiếp thôi,” Cô mỉm cười, lơ đãng nói: “Dù sao buổi tối ở nhà cũng là ngủ, ở chỗ này chờ anh cũng là ngủ, như nhau cả mà.”

Tịch Hướng Hoàn lui về phía sau mấy bước, đánh giá cô trên dưới một lần, dùng giọng điệu anh cả mà nhận xét: “Quần áo mới sao? Nhìn đẹp lắm.”

“Thật không?” Cô bật cười, vô cùng vui vẻ.

“Ừ, rất đẹp.”

Anh gật đầu một cái tỏ vẻ khẳng định, sau đó hai người liền nhìn nhau cùng cười rộ lên.

Đương nhiên, Tịch Hướng Hoàn không hề biết, cô mặc bộ quần áo rực rỡ như vậy hoàn toàn bởi vì một câu nói của dì lúc ở nhà ‘Gần đây công ty xảy ra rất nhiều chuyện