XtGem Forum catalog
Người Yêu Của Triều Tịch

Người Yêu Của Triều Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

kia: “Triều Tịch, đừng

tự nghi ngờ bản thân. Trong phút chốc em quyết định đuổi theo anh, trong lòng em đã nghĩ gì?”.

Trong lòng tôi đã nghĩ gì?

Tôi nhớ

lại căn phòng tắm đầy sương mù. Cũng cùng là ấm áp nhưng tôi lại không

cảm thấy được. Tôi nghiêng người dựa vào bồn tắm, nước mắt lặng lẽ rơi

xuống nước. Tôi nhìn bóng dáng của mình, lần đầu tiên phát hiện thì ra

tôi và Dương Kiếm giống nhau đến vậy. Ánh mắt của anh chính là ánh mắt

của tôi. Con ngươi đen nhánh như nhau, đôi môi mỏng như nhau. Hình dáng

của anh xuất hiện trong đầu tôi, vô cùng rõ ràng. Loại bỏ hết mọi suy

nghĩ vẩn vơ, chỉ còn lại anh.

Tôi ngẩng đầu lên. Người trong lòng và trước mắt dung hợp lại với nhau. Tôi ôm chặt lấy anh, òa khóc.

Dương Kiếm giống như đang dỗ một đứa trẻ, ôm tôi, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng mình đã khóc đến lả người,

ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh. Ý thức còn chưa kịp tỉnh táo đã cảm thấy môi mình bị triền miên quấn lấy. Hai chân hơi bị tách ra, tiếp nhận thứ nóng rực xâm nhập vào. Tôi rên

rỉ mở đôi mắt mờ mịt của mình, chạm phải một ánh mắt đen thẳm. Dương

Kiếm ôm chặt lấy tôi, dùng sức yêu tôi.

Tôi nghe thấy nhịp tim

nặng nề và hô hấp rối loạn của anh. Bắp thịt anh căng cứng, mồ hôi từng

giọt từng giọt lăn trên da, chảy xuống chỗ giao thoa của chúng tôi, rồi

lại bốc hơi biến mất. Cơ thể tôi tựa như một bảo tàng bị anh khám phá,

những khoái cảm vụn vặn từ tứ chi bách hải tràn đến, lập tức biến thành sự điên cuồng mãnh liệt.

(Tứ chi bách hải: Toàn bộ cơ thể).

Tôi bấu vào cơ thể của Dương Kiếm, mở to hai mắt nhìn anh yêu mình. Dường

như không chịu được ánh mắt của tôi, anh cúi đầu hôn lên mí mắt tôi. Cơ

thể dịch chuyển, một thứ nóng rực bắn vào chỗ sâu trong cơ thể của tôi.

Yên lặng. Anh không muốn rời khỏi cơ thể tôi. Hơi thở phái nam vây chặt lấy tôi. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tay anh, cảm nhận năng lượng

trong cơ thể trước mặt mình.

“Anh nhớ lại khi nào?”. Tôi nhớ đến một chuyện.

“Trong đầu anh có một ít máu bầm. Tan rồi thì nhớ lại”. Giọng Dương Kiếm nhàn

nhạt, không hề ngẩng đầu: “Lúc anh ta siết cổ anh, dường như máu trong

cơ thể đều đổ ập lên đầu, ‘ầm’ một tiếng, tất cả trí nhớ đều trở về”.

“Máu bầm?”. Tôi nghịch tóc Dương Kiếm, “Không phải anh chỉ mắc kẹt dưới nước sao? Sao lại có máu bầm…”. Giọng tôi ngày một thấp xuống.

Dương Kiếm chống tay nhìn tôi, ánh mắt đau thương: “Triều Tịch, nếu có thể, anh sẽ đem sự thật giấu em cả đời”.

Che giấu sự thật ư? Không có sự thật thì sẽ không đau đớn sao? Tôi khẽ thở dài, thả lỏng cơ thể, im lặng nằm ngửa.

Tôi nhớ lại cuộc hoan ái đầy tuyệt vọng vào sáng hôm xảy ra chuyện, âm

thanh thống khổ mơ hồ của Y Đằng Triết: “Nhìn anh, nhìn cho thật rõ…”.

Tôi giơ tay che mắt, không muốn nhìn thấy trần nhà trắng bệch kia.

Tôi mất ý thức như thế nào? Lúc tỉnh lại đã thấy Dương Kiếm và đám người Tây Ban Nha kia chuẩn bị trang bị.

“Anh ta thật sự muốn anh chết”. Dương Kiếm cười khổ: “Anh ta lên kế hoạch đã lâu. Anh còn chưa kịp đi tìm anh ta, anh ta đã đuổi theo đến nơi. Nếu

như không phải anh cảm thấy khác thường, đột ngột xoay người, có lẽ bây

giờ…”.

Tôi che bờ môi trắng bệch của anh, không để anh lên tiếng

nữa. Dương Kiếm bắt lấy tay tôi: “Lúc ấy anh đã nghĩ sẽ không còn gặp em được nữa”. Dương Kiếm kéo tay tôi áp lên mặt anh: “Anh thấy mặt trời

trên cao giống như cái bóng trên mặt nước, chập chờ vỡ tan, xung quanh

chỉ có một màu xanh thẫm”. Dương Kiếm khép hờ mắt nhìn tôi: “Khi đó, anh đã nghĩ, nếu có thể thì để anh ta sống thay anh, yêu em cho thật tốt

cũng được. Nhất định không được để em biết được sự thật”.

Tôi mím môi, nói không ra lời.

“Xin lỗi em, Triều Tịch. Đã để em chịu thương tổn rồi”. Dương Kiếm cuối đầu

hôn tôi: “Có lẽ do cả anh và anh ta đều quá ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm

thứ mình muốn. Không cam lòng… cho nên anh ta mới hận anh đến vậy”.

Tôi lắc đầu, nén nước mắt xuống, ôm Dương Kiếm thật chặt.

“Đừng rời khỏi anh nữa, Triều Tịch”. Dương Kiếm vuốt mặt tôi, trán kề trán,

nhìn thật sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Nếu lần này em lại đi, anh

sẽ thật sự điên mất…”. “Chờ anh một chút”. Dương Kiếm trấn an vỗ vỗ tay tôi.

Đám đông ào ào như nước, trên người tôi mặc chiếc váy trắng Dương Kiếm mới

mua cho tôi. Mái tóc tùy ý xõa phía sau như rong biển, tôi nhìn bóng

dáng mình trên chiếc tủ kính. Mảnh khảnh, yếu ớt. Tựa như lúc nào cũng

có thể biến mất trong gió.

“Vì thế anh mới phải nắm em thật chặt

trong tay”. Một người đàn ông như ma quỷ xuất hiện sát lưng tôi, tay

phải anh ta bó bột, tay trái ghìm hông tôi thật chặt, nhẹ nhàng nói bên

tai tôi. Tóc gáy cả người tôi dựng ngược lên, sợ hãi cực độ.

“Y Đằng Triết?”.

Tôi kinh hoàng nhìn quanh đại sảnh đầy người hỗn loạn. Cơ thể bị Y Đằng

Triết kéo đi: “Thấy anh giật mình lắm sao? Nó cũng giật mình như em

vậy”. Y Đằng Triết cười lạnh: “Có lẽ nó hy vọng xương sườn của anh bị

gãy lắm, như thế nó có thể vô tư mang em đi. Đáng tiếc lúc đó anh đã giơ tay che, chỗ gãy là cánh tay”.

“Kiếm đâu?”. Tôi liều mạng giãy giụa