XtGem Forum catalog
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

nhất thời gương mặt xấu hổ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để mà chui vào, cô vươn tay lôi kéo vạt áo của Lăng Tâm, Lăng Tâm mới lập tức ngừng lại.

Tiết học hôm nay là của chủ nhiệm lớp mới, cô ấy cũng giống như chủ nhiệm lớp trước đây, luôn là thích gọi học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, nhất là thích nhất gây khó khăn cho Thủy Băng Nhu, chỉ vì cô không có quyền thế, cho nên thường trước khi đi học cô đều xem trước giáo trình, nhưng mà bởi vì tối hôm qua Tuyệt đưa cô đến cái chỗ kia, khiến cô vừa về tới nhà liền bịt đầu ngủ một giấc, thật hỏng bét, không biết hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ hỏi cái vấn đề gì, mày đẹp của Thủy Băng Nhu cau lại.

"Học trò Thủy, em tới trả lời một vài nội dung chính của bài học trước" (Kiểm tra bài cũ). Chủ nhiệm lớp vừa lên bục giảng lập tức mỉm cười nói với Thủy Băng Nhu.

Ah, chỉ có vậy, cô ấy làm sao lại đưa ra câu hỏi đơn giản như vậy, cô không được phép suy nghĩ nhiều, lập tức tự tin trả lời câu hỏi của cô ấy.

Đợi cô trả lời xong vấn đề được hỏi, chủ nhiệm lớp khoa trương khua tay, cười khen ngợi: "Rất tốt, vô cùng chính xác, mời em ngồi xuống."

Nhất thời Thủy Băng Nhu cảm thấy khóe mắt trợt xuống mấy cái vạch đen, chủ nhiệm lớp cứ như vậy buông tha cho cô, chuyện từ trước đến nay chưa từng có, rất quỷ dị nha.

"Ai ~ hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hai người các cậu đều không bình thường như vậy đây? Nghê ngẩn người còn dễ hiểu một chút, nhưng hoa hoa công tử Tư Đồ Huy cũng ngẩn người, đó chính là một chuyện lạ rồi, hôm nay Lão sư càng thêm không bình thường!" Âu Dương Tuấn lầm bầm lầu bầu nói.

Nghe bạn tốt chế nhạo, lúc này An Đông Nghê mới rời tầm mắt khỏi người Thủy Băng Nhu, nhàn nhạt liếc Tư Đồ Huy một cái, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vừa lúc cũng là đang nhìn về phía bọn Thủy Băng Nhu bên kia, không giống như là đang nhìn Tiểu Nhu, huống chi ban đầu mình đã tỏ rõ lòng nói thích Thủy Băng Nhu, làm anh em bản thân cậu ta càng sẽ không lộ ra tình cảm ái mộ đối với cô ấy, nói như vậy chính là một trong hai người Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm đi, An Đông Nghê vui đùa suy đoán.

Không nghĩ tới cô mấy ngày trước còn nản lòng, nản chí, hôm nay lại đã cười đến vui vẻ như vậy, nhất thời, ngực Tư Đồ Huy giống như lây tâm tình tốt của Lý Hiếu Huyên, cảm giác vô cùng vui vẻ, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên. Đã một buổi sáng rồi, hắn cứ như vậy cưng chìu nhìn cô, trong lòng chứa đựng vui vẻ vô hạn, giống như nhìn thế nào đều thấy không đủ.

Huyên đã thật lâu không còn dùng ánh mắt đau thương hoặc là ái mộ nhìn Nghê rồi, có phải là lòng của cô ấy đã hoàn toàn quên Nghê rồi hay không? Nghĩ tới khả năng này, hắn đã cảm thấy mừng rỡ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác vi diệu này, hắn chỉ biết mỗi buổi tối đều sẽ nằm mơ thấy cô cười gọi tên của hắn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thích vụng trộm gọi cô là Huyên, giống như cái tên này chỉ thuộc về đặc quyền của hắn vậy.



"Sao vẫn còn chưa thấy đi ra." Cổng trường Quý tộc, Hoàng Phu Tuyệt một thân sơ mi trắng ở bên cạnh một chiếc Ferrari màu đen đi qua đi lại, hai mắt không ngừng liên tục liếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên tay rồi lại liên tục nhìn về phía xa, vẻ mặt mặc dù có chút khẩn trương, nhưng phong thái tuấn lãng vẫn không mất đi chút nào, giống như anh còn có rất nhiều người, hiển nhiên là một vài công tử hoặc tiểu thư Quý tộc, Quản gia hoặc người giúp việc (Những người nhà đến đón học sinh lúc tan trường), nhưng mà bọn họ lại có vẻ rất nhàn nhã.

Mới vừa xử lý xong một vài việc ở trường học, anh liền kêu những hộ vệ kia đi về, chỉ chừa lại một chiếc xe con cho anh, bởi vì anh muốn có nhiều thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với nha đầu của anh.

Hoàng Phu Tuyệt đứng đón ánh nắng, gò má dưới ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng, giống như phủ lên một lớp vàng thật mỏng, có vẻ vô cùng chói mắt, ghen chết một đám Quản gia trẻ tuổi ở bên cạnh, càng thêm mê đảo một đám người đi ngang qua.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đại bộ phận học sinh cũng ra khỏi phòng học, Thủy Băng Nhu cùng bọn Lý Hiếu Huyên nắm tay đi ra khỏi phòng học, theo sát ở đằng sau các cô chính là ba người bọn An Đông Nghê, dọc theo đường đi họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, ba nữ sinh nguyên bản là vô cùng xuất sắc, lúc này càng thêm lộ ra vẻ mê người, vui vẻ chuyện trò liên miên không hết chuyện, tràn đầy sức sống trẻ trung.

Dọc theo đường đi, có không ít nam sinh liên tiếp quay đầu, si mê nhìn về họ. Cũng bởi vì cử động đó của những nam sinh kia, khiến cho An Đông Nghê và Tư Đồ Huy đi theo phía sau các cô giận đến nghiến răng, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm mấy tên nam sinh đắm đuối kia.

Tuy rằng là như thế, nhưng vẫn có không ít nam sinh không thức thời dùng ánh mắt ái mộ nhìn ba người bọn họ, mà mấy nhân vật chính gây ra chuyện lại vẫn cười đến vô cùng rực rỡ, một chút cũng không biết mấy tên con trai đi theo phía sau đang lửa giận phừng phừng.

Ra tới cổng trường, Thủy Băng Nhu liền nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt đang chờ mình, nhìn động tác của anh xem ra là đã chờ rất lâu rồi! Nhi