
g nói.
"Ha, nguy rồi, em đi lấy túi sách trước đã." Thủy Băng Nhu nghía đồng hồ ở đại sảnh một cái, lo lắng nói.
Thấy Thủy Băng Nhu trở về phòng, tức giận của Hoàng Phu Tuyệt nhất thời khuếch đại, Quan Dĩnh đột nhiên rất mơ hồ, tại sao chủ tử đột nhiên tức giận, chỉ có Quản gia sống lâu dài ở tòa thành mới biết, bởi vì mới vừa rồi ám vệ đối với tiểu thư có một chút xíu khinh thường, cho nên ông chủ tức giận, không một ai có thể xem thường tiểu thư hoặc là tổn thương tiểu thư, bởi vì ông chủ không cho phép.
"Biết cô phạm vào cái lỗi gì không?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo hỏi.
"Thuộc hạ không biết." Quan Dĩnh cao ngạo đáp lại, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã làm sai, bởi vì ngoại trừ chủ tử ra không có ai có thể khiến cho cô cung kính đối đãi.
"Không biết? Rất tốt, Quản gia ông nói cho cô ta biết lỗi ở đâu, còn có bổn phận cần phải có của cô ta." Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói.
"Bất luận kẻ nào không nên đối với tiểu thư bất kính, còn phải dùng sinh mạng đi bảo vệ tiểu thư, tuyệt không thể để cho cô ấy bị một tia một hào tổn thương, nếu không xử trí theo gia pháp." Quản gia mặt không biểu tình hướng về phía Quan Dĩnh nói, Quan Dĩnh lập tức cứng đờ, anh thế nhưng bảo hộ cho cô ta tới mức đó.
Hoàng Phu Tuyệt nghe xong lời Quản gia nói sau đó xoay người đi về phía phòng của Thủy Băng Nhu.
Quản gia lạnh nhạt liếc cô một cái, mặt không chút biểu tình nói: "Chú ý bổn phận của mình, không nên có tư tâm tốt nhất hiện tại bóp chết ở trong đầu, nếu không chết thế nào cũng không biết, ông chủ cũng không phải là đối tượng có thể tùy tiện lừa gạt." Nói xong cũng rời khỏi đại sảnh, lưu lại Quan Dĩnh với tư tưởng hỗn loạn thật lâu ngốc tại chỗ.
Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng của Thủy Băng Nhu thấy cô đang lục tìm đông tây kiếm cái gì đó, trên trán loáng thoáng xuất hiện một tia ảo não cùng lo lắng. Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh đi tới hỏi: "Nhu nhi, em tìm gì vậy?"
"Đó, Tuyệt, anh có thấy Niên luận (luận văn niên học) của em đâu không? Em nhớ là ngày hôm qua rõ ràng để ở trên bàn, sao giờ lại không thấy, thật hỏng bét, nếu hôm nay em không nộp luận văn, lão bà cô chắc chắn sẽ trực tiếp chấm hết khóa học của em, như vậy em sẽ không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp." Thủy Băng Nhu trở lộn một xấp sách trên bàn nói.
"Luận văn? Ngày hôm qua không phải anh đã giúp em bỏ vào trong túi rồi sao? Em quên à?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu nói, bảo bối của anh mơ hồ nhất, chỉ là không sao, tất cả mọi chuyện có anh giúp cô chuẩn bị, cô chỉ cần hưởng thụ niềm hạnh phúc được anh cưng chiều là được rồi.
"Túi sách? Đúng rồi, thế mà em lại quên mất, Tuyệt đứng là lợi hại nhất, cái gì cũng chuẩn bị xong." Thủy Băng Nhu mở túi sách ra nhìn thấy thứ muốn tìm hưng phấn nói.
"Ai nha, nguy rồi, trễ rồi, em đi trước." Thủy Băng Nhu cầm túi sách lên chuẩn bị chạy ra ngoài, không nghĩ tới lại bị Hoàng Phu Tuyệt từ phía sau ôm lấy eo của cô ngăn lại.
"Tuyệt, anh làm gì thế? Em sắp trễ rồi." Thủy Băng Nhu xoay người quệt mồm ai oán nói.
"Ha ha ha. . . . . . Đừng nóng vội, kể cả em có chạy tới thì cũng vẫn bị trễ, chờ một chút anh đưa em đi." Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười nói.
"Nhưng. . . . . Vậy cũng tốt! Đưa em tới gần truờng là được rồi." Thủy Băng Nhu quyết định nghe theo sắp xếp của anh, đã trễ thế này, cũng sẽ không bị bạn học trong trường bắt gặp đi!
"Ừ, nào đi thôi!" Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi xuống lầu.
Thủy Băng Nhu xuống lâu nhìn thấy Quan Dĩnh đứng một mình ở chỗ đó, lập tức rút tay đang đặt trên cánh tay Hoàng Phu ra, chạy đến bên người Quan Dĩnh lôi kéo tay của cô hưng phấn nói: "Chúng ta đi thôi!"
Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu buông tay anh ra đi kéo tay Quan Dĩnh, trong mắt nhất thời thoáng qua không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Quan Dĩnh một cái, sau đó đi tới bá đạo ôm Thủy Băng Nhu đi về phía nhà xe, mà Quan Dĩnh thì phẫn hận nhìn bóng lưng Thủy Băng Nhu, từ từ đi theo sau lưng của bọn họ.
"Tuyệt, sao anh có thể bất lịch sự như vậy, em đang nói chuyện với Quan Dĩnh." Thủy Băng Nhu ngồi ở trong xe nói với Hoàng Phu Tuyệt.
Hoàng Phu Tuyệt ngoảnh mặt làm ngơ, bá đạo kéo hông của cô lại, dùng miệng che lại miệng nhỏ lảm nhảm của cô, giống như muốn dung nhập cô vào xương tủy vậy, từ từ cảm thấy cô xụi lơ trên người của anh, nụ hôn cường thế của Hoàng Phu Tuyệt mới dần chuyển thành dịu dàng. Hồi lâu sau Hoàng Phu Tuyệt khó khắn buông Thủy Băng Nhu thở hổn hển ra, để cho cô tựa vào trên người anh.
"Nhu nhi, anh ghen, anh không cho phép em thân cận với bất kỳ ai ngoài anh, phụ nữ cũng không được." Hoàng Phu Tuyệt rù ri nói ở bên tai cô, còn cố ý thổi khí vào lỗ tai của cô.
"Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, thật là nhột nha." Thủy Băng Nhu cười hì hì nói.
"Có đồng ý hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô..., càng thêm càn rỡ thổi hơi, tay ôm cô chặt hơn.
"Ha ha ha. . . . . . Em đồng ý, em đồng ý. . . Ha ha ha. . . Tha mạng a." Thủy Băng Nhu cười cầu xin tha thứ, ở trên người của anh uốn qua uốn lại.
"Nhu nhi, đừng động." Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn nói, không ngừng kìm nén lửa dục của bản thân.
Thủy Bă