XtGem Forum catalog
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

tay chống cằm, con ngươi lười biếng nhìn chằm chằm thẳng về phía toilet, căn bản không để ý tới ánh mắt nóng bỏng như lửa bên cạnh. Bên cạnh anh đám đàn bà con gái rục rịch ngóc đầu dậy, hiện trường hiện lên một màn mạo hiểm đến ngẹt thở.

Một người phụ nữ dáng dấp diêm dúa lòe loẹt, váy màu lửa đỏ thấp ngực dán chặt ở trên người của cô ả, lộ ra đường cong hoàn mỹ, bộ ngực theo bản lĩnh õng ẹo của ả mà lắc qua lắc lại, giống như tùy thời có thể bật ra vậy, làm phần lớn động vật giống đực tại chỗ mạch máu căng cứng.

Chỉ thấy người phụ nữ kia đi tới bên cạnh Hoàng Phu Tuyệt thì cả người mềm mại tựa như không xương muốn té ngã ở trên người Hoàng Phu Tuyệt, nhìn thấu ý đồ của ả, Hoàng Phu Tuyệt khẽ lắc mình, nhất thời cả người cô gái kia tức cười té xuống đất.

Bởi động tác ngã của ả quá mạnh, vạt váy nhấc lên để lộ ra phần lớn cái quần màu hồng hình chữ T, trong phòng ăn vang lên rất nhiều tiếng rút khí, tại chỗ phần lớn phái nam hận không được nhào qua chỗ ả, người phụ nữ không có lập tức chỉnh lại y phục, ngược lại bày ra các loại tư thế mê người, ý đồ muốn câu dẫn Hoàng Phu Tuyệt.

Giọng nũng nịu nói: "Tiên sinh, có thể kéo nhân gia một cái không?"

"Cút" Hoàng Phu Tuyệt lạnh giọng nói, thanh âm lạnh lẽo giống như muốn đông chết người, mấy tên ám vệ núp ở chỗ tối lập tức hiện thân, không để cho bất luận kẻ nào đến gần Hoàng Phu Tuyệt trong phạm vi 1m.

Thấy nhiều người đàn ông áo đen xuất hiện, hơn nữa mặt lại không chút biểu tình như vậy vây ở bên người đàn ông anh tuấn, trong lòng cô ả diêm dúa sợ hãi đến tóc dựng thẳng, gần như chạy trốn khỏi phòng ăn.

Nhà hàng vốn là bởi vì Hoàng Phu Tuyệt xuất hiện mà ầm ĩ đột nhiên nhiệt độ giảm xuống dưới không độ, không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, tất cả mọi người sợ hãi bị cái người nhìn như đại ca xã hội đen này chém giết. Giống như đang chiếu phim vậy, bên trong nhà hàng khách hàng rối rít thanh toán tiền, rất nhanh sau đó chạy lấy người, lưu lại trong nhà hàng chỉ còn nhân viên phục vụ đứng ở bên quầy hai chân run lẩy bẩy.

Hoàng Phu Tuyệt phất tay một cái, tất cả ám vệ lập tức ẩn vào chỗ tối. Khi Thủy Băng Nhu từ toilet đi ra thấy trong nhà hàng chỉ còn lại bọn họ là khách hàng, vô cùng nghi ngờ.

"Xong chưa?" Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu xuất hiện dịu dàng hỏi, sắc mặt biến hóa nhanh đến mức khiến nhân viên phục vụ trong nhà hàng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Dạ xong rồi, đi thôi!" Thủy Băng Nhu trả lời.

Lập tức Hoàng Phu Tuyệt đứng dậy ôm Thủy Băng Nhu rời đi, nhân viên trong nhà hàng bởi vì tiễn được cái vị Đại Phật này, lập tức thở ra một hơi. Ngay sau đó lại bởi vì một câu của thủy Băng Nhu "Món ăn của nhà hàng này ăn rất ngon, lần sau chúng ta lại quay lại nhé" mà sợ đến không làm chủ được tinh thần.

Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười gật đầu đồng ý, lúc này nhân viên trong nhà hàng chỉ kém không có té xỉu tập thể.



Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu vào tòa lâu đài, có vẻ vô cùng mộng ảo. Trên con đường lớn nối liền với cửa chính của tòa lâu đài hai bên đứng đầy người giúp việc và hộ vệ. Hoàng Phu Tuyệt vừa xuống xe, hai hàng người hầu cùng hộ vệ lập tức cung kính hành lễ, Quản gia đứng ở hàng đầu tiên nhanh chóng nghênh đón cung kính thăm hỏi, sau đó giúp anh cầm cặp tài liệu.

Hoàng Phu Tuyệt đưa cặp tài liệu cho Quản gia xong, nhẹ nhàng mở ra cửa xe hơi, thận trọng ôm lấy Thủy Băng Nhu đang ngủ say đi về phía phòng của cô.

Buổi trưa sau khi bọn họ ăn bữa trưa, Hoàng Phu Tuyệt đưa Thủy Băng Nhu đi mấy khu ngắm phong cảnh, cho đến khi mặt trời xuống núi mới trở về, nhìn dáng dấp cô là mệt đến ngủ thiếp đi.

Quản gia lẳng lặng đi theo phía sau Hoàng Phu Tuyệt, mới rồi đã đến giờ tan học mà tiểu thư vẫn chưa về, khiến ông bị sợ đến gần chết, ông cho là tiểu thư bị người ta bắt cóc rồi, nhưng đợi một lúc không thấy bọn bắt cóc gọi điện đến, mà là điện thoại của ám vệ của tiểu thư, nói tiểu thư đi tìm ông chủ rồi, lúc này thấy ông chủ và tiểu thư cùng nhau bình an trở về, tâm trạng thấp thỏm lúc này mới buông xuống.

Thời điểm sau khi Hoàng Phu Tuyệt từ phòng Thủy Băng Nhu quay xuống, Quản gia đã ở đại sảnh chờ phân phó.

"Quản gia, con chó săn kia đã được đem về nhà chưa?" Hoàng Phu Tuyệt ngồi ở trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, lười biếng hỏi.

Quản gia đứng ở bên cạnh cung kính trả lời: "Ông chủ, đã mang về rồi, nó đang ở trong vườn hoa phía sau chơi đùa, dường như chơi rất vui vẻ."

"Ừ, ông sắp xếp một chuyên gia nuôi chó đặc biệt một chút chăm sóc tốt cho nó, nó là sủng vật của tiểu thư, cũng không thể để nó xảy ra chuyện gì." Hoàng Phu Tuyệt phân phó.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm, vậy có cần xây chuồng cho nó không? Nên xây ở đâu thì tốt?" Quản gia hỏi.

"Ừ? Nếu nó ưa thích vườn hoa như vậy, vậy thì ở trong vườn hoa xây cho nó một cái chuồng hình dáng phù hợp chút đi!" Hoàng Phu Tuyệt nói.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Quản gia nhận lệnh rời khỏi đại sảnh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thủy Băng Nhu tỉnh lại trong bóng tối, cô quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đây