XtGem Forum catalog
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

ở nơi nào? Tại sao cho đến bây giờ vẫn không tìm được, không ai có thể làm thương tổn tới em, anh thề! Đám người khốn kiếp kia sẽ phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết!" tay Hoàng Phu Tuyệt nặng nề nện lên trên mặt bàn.

Đột nhiên điện thoại ở trên bàn bên cạnh đổ chuông, Hoàng Phu Tuyệt gần như phát điên cầm ống nghe lên rống giận ra tiếng: "Đáng chết, các người đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói ra mục đích của các người!"

". . . . . . . . . ." Bên đầu điện thoại kia không biết nói cái gì, chỉ là sắc mặt Hoàng Phu Tuyệt vô cùng không tốt.

"Lũ khốn kiếp, các người nếu là dám tổn thương cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ làm cho các người hối hận vì đã sống ở trên thế giới này!" Hoàng Phu Tuyệt gầm thét vào trong điện thoại.

" . . . ."

"Khốn kiếp!" Hoàng Phu Tuyệt chửi to một tiếng, thế nhưng đối phương vừa nói xong đã tự động cúp máy, anh vẫn còn chưa biết bé cưng của anh có ổn hay không? Người đàn bà đáng chết, tốt nhất không nên thương tổn bảo bối của anh, nếu không anh sẽ không để yên như vậy, Hoàng Phu Tuyệt ngây ngẩn nhìn ông nghe, đúng vậy, từ giọng nói vừa rồi trong điện thoại có thể thấy, đối phương là một phụ nữ, hơn nữa là người biết người phụ nữ của anh, đến tột cùng là người nào?

Ở cửa thư phòng Quản gia run run rẩy rẩy đứng tại đó, không dám đẩy cánh cửa kia ra, dây là lần đầu tiên ông ta thấy ông chủ như vậy, xem ra đám người kia tốt nhất là bảo đảm phu nhân bình yên trở về, nếu không không chỉ có bọn cướp kia, ngay tất cả người giúp việc trong lâu đài cũng sẽ chịu liên lụy.

Hồi lâu sau, Quản gia không nghe được bất kỳ tiếng động nào, mới thở dài một hơi, trong tay cầm một cái hộp, nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng tối.

"Ông chủ?" Quản gia run giọng mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Phu Tuyệt.

Hoàng Phu Tuyệt vừa nhìn thấy bóng dáng quản gia, lập tức đi thật nhanh tới bên cạnh ông ta, cầm lấy cái hộp tinh xảo trên tay của ông, tay run rẩy từ từ mở hộp ra, mới vừa rồi trong điện thoại bọn cướp nói sẽ gởi một vật của bé cưng đến đây.

Gấp gáp, cũng nhanh thấy được, lòng của Hoàng Phu Tuyệt thình thịch nhảy không ngừng, anh bắt đầu sợ, đúng vậy, thủ lĩnh của bang phái xã hội đen đệ nhất thế giới, cái người không gì làm không được Ám Hoàng - Hoàng Phu Tuyệt, sợ, một cái hộp nhỏ như vậy, nó có thể chứa đủ cái gì? Anh lo lắng mở ra, không lẽ là một đầu ngón tay của bé cưng, nếu quả thật là như thế, bé cưng của anh làm sao có thể chịu đựng nổi, bình thường chỉ tiêm thôi, cô đều đã sợ đau đến sắp khóc, càng nghĩ tim của anh lại càng đau, trong lòng anh âm thầm hồi tưởng lại, hi vọng suy đoán của anh là sai lầm.

"Phù phù . . ." Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy nằm bên trong là nhẫn kết hôn của bọn họ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, tâm đang đau đơn cũng chợt nhẹ bớt, may mắn không phải ngón tay của bé cưng.

Vừa rồi đúng là muôn lấy mất nửa cái mạng già của ông rồi, nhìn thấy biểu tình của ông chủ nghiêm túc như vậy, ông thật sự lo lắng về cái hộp không có tên người gửi này, sẽ có cái gì đó nhìn mà phát điên, nhưng khi thấy ông chủ thở phào nhẹ nhõm, tim của ông cũng theo đó buông lỏng, bằng vào năng lực của ông chủ, ngài nhất định có thể tìm được phu nhân, Quản gia ở bên cạnh thầm nghĩ.

Hết chương 78



Thủy Băng Nhu nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, mà Hoàng Phu Tuyệt lại là mày đẹp lạnh lẽo nhăn lại, trong mắt sát ý càng đậm.

Trời ạ, người đàn bà này thế nhưng không hề xấu xí, thậm chí còn có thể nói là một giai nhân thanh tú, vậy cô ta sao phải mang mặt nạ? Giấu đi gương mặt đẹp như vậy để làm cái gì đây? Nhìn vẻ mặt của Thủy Băng Nhu và Hoàng Phu Tuyệt có thể thấy, bọn họ đều biết nhau, chẳng lẽ là tình yêu rối rắm? Nói như vậy, bắt cóc Thủy Băng Nhu không phải là muốn tống tiền, đáng chết, cô ta thế nhưng lại khiến cho Lâm Ngọc Lan cô mất toi bao công sức, giờ phút này trong lòng Lâm Ngọc Lan đang giận dữ ngút trời.

"Quan Dĩnh? Tôi với cô không thù không oán, cô tại sao muốn bắt cóc tôi? Còn tay của cô sao . . ." Thủy Băng Nhu lay lay một tay đang túm lấy mình của Quan Dĩnh chất vấn, kể từ sau lần cô bị ám sát đó, liền chưa từng nhìn thấy cô ấy, khi đó cô không có hỏi, cho là cô ấy bị Tuyệt phái đi làm chuyện khác, không nghĩ tới gặp nhau lần nữa, lại là cô ấy bắt cóc mình, cũng là bởi vì cô ấy yêu Tuyệt sao? Còn có một tay của cô ấy là vì sao lại thành tàn phế?

"Tại sao? Ha ha ha. . . Mày còn hỏi tao tại sao, đây tất cả không phải là nhờ mày ban tặng sao? Tao biến thành dáng vẻ quỷ quái như hôm nay đều là do mày làm hại, nhìn vào cánh tay tàn phế này của tao đi, nó là bởi vì mày mới bị đứt, anh ta tại sao yêu mày như vậy? Tại sao? Tao yêu anh ấy như vậy, thế nhưng lại đối xử với tao như thế, không công bằng! Không công bằng!" Quan Dĩnh giống như nổi điên lắc lắc người Thủy Băng Nhu quát.

"Tôi . . . . . Tôi không có. . . Tôi thật sự không biết tay của cô tại sao lại phải biến thành như vậy, thật không phải là tại tôi, cô có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không?" Thủy Băng Nhu uất ức nói, cô bình thường nhìn thấy máu liền đầu óc choáng váng, làm sao c