hịn mà hỏi cô, hôm nay đã quyết tâm cùng cô giảng hòa, rốt cuộc cô vẫn còn giận hắn cái gì?
Cô nói theo hơi thở, nở một nụ cười yếu ớt “ Mời….”
“Đi ra ngoài…” Cô đưa ngón tay hướng ngoài cửa.
“Cái gì ?!” Hắn nổi trận lôi đình, “Cậu đuổi tôi?!”
“Đi ra ngoài, tôi thực sự không muốn gặp lại cậu!” Cô lặp lại lần nữa, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang tan nát—cô đang tự tay làm nó vỡ.
“Cậu!” Đồng Liệt Lâm dùng sức cắn răng, tránh nói ra những lời thô tục, hung hăng trừng mắt nhìn cô, “ Cậu muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi?”
“A Đồng, ở trong lòng, cậu xem tôi là cái gì?”, Cô tuyệt vọng hỏi
Không chút nghĩ ngợi, hắn bật thốt lên,” Đương nhiên là anh em tốt cùng lớn lên”
“Anh em? Ha hả…”Cô cười khổ. Cô không nên có bất kì hi vọng nào, càng hi vọng càng rước thêm nhiều khả năng làm con tim tan nát.
“Này! Cậu …cậu làm sao vậy?” Nhìn cô bộ dạng này, hắn không nhịn được lo lắng hỏi: “Không phải là bệnh đến ấm đầu luôn rồi chứ?” Cô lắc đầu, ngậm chặt tiếng cười chua chát, thấp giọng bảo hắn: “Tôi mệt rồi, cậu đi về đi, cho tôi nghỉ ngơi một chút, được không?”
“Vậy cậu…nghỉ ngơi một chút.”
“Hẹn gặp lại.” Câu gặp lại vừa buông ra, có chút nhẹ khẫng.
“Cậu… giữ gìn sức khỏe.” Hắn trong lòng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, sau đó buông một câu rồi xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng hắn rời đi, cô nhẹ nhàng thở ra nỗi đau đè nén ở ngực, và buông hơn một tiếng thở dài, cũng như rất nhiều nước mắt cứ bám ở khóe mắt nặng nề không chịu rớt xuống. “Chẳng qua chỉ là anh em thôi… Tôi căn bản cũng không muốn làm anh em tốt của cậu….” Cô lẩm bẩm nói.
“Tiểu Lương.” Phương mẹ đứng ở cửa, nói giọng lo âu.
Cô lạnh nhạt đến mức không thể lạnh hơn được nữa cười, “ Mẹ à, yên tâm, con không sao.” Chỉ là tan nát cõi lòng mà thôi. “Tiểu Lương, con thật muốn sang Mĩ tìm cậu con sao? Thư giãn một chút cũng tốt, đợi tâm tình khá hơn sẽ trở về…. Hay là con muốn ở lại đó lâu dài?” Phương mẹ không đành lòng nhìn con gái thống khổ như vậy, dịu dàng ôm cô vào trong lòng, “Dĩ nhiên, ba mẹ sẽ sang thăm con.”
Phương Tiểu Lương trầm mặc.
“Tiểu Lương?”
“Con nghĩ, chờ sau hết học kì này, con sẽ sang Mĩ với cậu, sau đó ở lại đó học vài năm, mở rộng tầm hiểu biết của mình.” Cô không muốn chỉ tồn tại dưới một bầu trời, làm một con ếch ngồi đáy giếng.
“Sau đó thì sao?” Phương mẹ hỏi
“Sau đo con sẽ về nước! Con không yên lòng nhìn ba mẹ ở đây.” Cô ôm lấy tay mẹ nói.
“Nhưng…” “Mẹ, con không việc gì. Hiện tại chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng khôi phục sức khỏe để tiếp tục đến trường, sách vở đã bỏ nhiều buổi rồi.” Tiểu Lương cười cười, chậm rãi trở về giường, như một sự cự tuyệt nếu Phương mẹ còn hỏi bất kì điều gì.
Phương mẹ không thể làm gì đi khỏi phòng, để cho cô bình tĩnh một lúc.
Con gái là nợ ! Thật là khó khăn cho một người mẹ. Bên trong lớp học đang bị bao vây bởi một không khí hết sức yên tĩnh, mọi người ai nấy chăm chú nhìn qua lại dò xét cái cảnh quái dị đang diễn ra, nhưng chỉ là len lén chứ không ai dám quang minh chính đại quan sát, nếu không sợ bị thân xác xé làm 2 nửa.
Phương Tiểu Lương và Đồng Liệt Lâm hiện tại trời nam đất bắc, mỗi người chia ra chiếm cứ một góc phòng học.
“Lương Lương, cậu với tên họ Đồng kia làm sao vậy?” Trời sinh người cả gan Hàn Thiếu Đồng, nửa ngồi nửa đứng, chậm rãi đến gần Phương Tiểu Lương, “Hai người các cậu không thân ái như ngày xưa, lại còn giống Ngưu Lang Chức Nữ thế nào chia cắt?”
“Bọn mình không có gì, cậu đừng để ý nhiều như vậy.” Phương Tiểu Lương đưa tay vuốt vuốt tóc rối trên đỉnh đầu Hàn Thiếu Đồng, dịu dàng nói.
“Mình không phải chó con mèo con của cậu, đừng có sờ đầu mình.” Hàn Thiếu Đồng tức giận nói. Phương Tiểu Lương khẽ cười một tiếng, “Tên Thượng Quan kia không thường sờ đầu cậu như vậy hay sao?” Khi một tên đàn ông yêu, chẳng qua đối đãi cũng chỉ đến thế.
“Đâu có?” Cậu ta làm sao biết?!
“Ha…ha…ha…”
“Đừng nói những chuyện này nữa, nói xem, cậu với Đồng Liệt Lâm thế nào?” Cô cùng Phương Tiểu Lương là bạn thân nhất, không lẽ lại không khơi được chút nội tình giữa 2 người.
“Thật sự không có gì.” Thêm một lần nữa sờ sờ đầu Hàn Thiếu Đồng, Phương Tiểu Lương nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi đến, cô lắc đầu bảo ý Hàn Thiếu Đồng không cần hỏi nữa, “Đừng hỏi nữa, nếu cậu không muốn phải hối hận.”
“Nhưng ….” Hàn Thiếu Đồng còn đang nói chợt bị một tiếng nói như sấm dọa đến bên tai, sợ đến mức muốn nhảy lên.
“Này đồng chí họ Hàn, đừng có hỏi nhăng cuội cậu ấy nữa.” Đồng Liệt Lâm đứng đó, chau hai hàng lông mày phát tia mắt hung ác nhìn chằm chằm lòng hiếu kì dư thừa của Hàn Thiếu Đồng. “Cậu rốt cuộc muốn biết cái gì, hay là trực tiếp hỏi tôi đi. Nói, cậu muốn biết cái gì?” Hắn nhượng bộ hỏi.
“Ầy…hay là mình đi tìm Thượng Quan Nhật đây, hai người các cậu cứ từ từ nói chuyện nha.” Bị Đồng Liệt Lâm trừng mắt, Hàn Thiếu Đồng trong vòng một giây chạy về chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi đợi “thanh mai trúc mã”.
“Cậu làm sao lúc nào cũng đối xử với cậu ấy dữ dội như vậy?” Phương Tiểu Lương cảm nhận được Hàn Thiếu Đồng ném qua cho cô ánh mắt đáng thương, không