XtGem Forum catalog
Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

ho em chủ động, nhưng rất xin lỗi.” Hắn nâng mông cô, một tay xé rách quần lót cô, sau đó nam vật nóng bỏng không hề báo trước tiến vào mạnh mẽ.

“A…” Mặc dù đã cùng nhau hoan ái không biết bao lần nhưng đến giờ cô vẫn không cách nào tiếp nhận hoàn toàn hắn to lớn như thế.

Hai tay khoác lên eo cô, hắn chủ động ấn mình, hưởng thụ cảm giác sung sướng mà khoái lạc mang lại.

“Ừ…..” Cô tựa như chú mèo con, dựa dẫm trên người hắn không còn chút khí tức nào, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, trông thật đáng yêu, “Nhẹ, nhẹ một chút….”

Cô nhắc nhở hắn.

Hiện tại thân thể cô không như trước kia nữa, hắn không thể nhất thời tùy ý được.

Nói rồi dùng lực đạo nhẹ hơn, hắn bớt đi cường độ, lần này lại tạo độ ma sát xem chừng còn kích thích hơn.

“Đồng ….Ưm… Cứ vậy …” Phương Tiểu Lương nhíu hàng lông mày, không kiêng dè bám lấy hắn chặt hơn cũng như bám lấy thứ khoái cảm xác thịt đang dày xéo cả hai.

Trên người hắn, ánh mắt si mê của cô không ngừng dán lên khuôn mặt tuấn tú ấy, dù thế nào trông hắn vẫn mê người như vậy.

Tại sao?

Đồng, anh có yêu em không?

Vì gì cô vẫn không thể mở miệng mà hỏi hắn? Tại sao dù thế nào cô cũng không tìm được dũng khí năm xưa khi tỏ tình cùng hắn?

Một giọt lệ nóng bỏng trong suốt gieo nơi khuôn mặt đỏ hồng vì hoan ái, cô ngẩng đầu dốc lệ chảy ngược vào trong, không muốn nam nhân này nhìn thấy thương tâm đó.

Hai thân thể nhạy cảm chẳng mấy chốc sau đã đạt đến cao triều. Cô rên khẽ một tiếng, đem gò má ướt át của mình dán vào bờ vai hắn, run rẩy, khóc mà không lên tiếng.

Cô thật tâm yêu thương hắn…

Thật sự…

Vậy, Đồng, rốt cuộc từ trước đến nay anh có yêu em không?

★ ☆ ★ ☆ ★

Sớm tinh mơ, kẻ nào đó bồi hồi đi mãi trong phòng, ánh mắt quyến luyến không thôi hướng về phía nam nhân ngủ say trên giường.

Giấy notes màu hồng đã đặt tại đầu giường.

Em yêu anh

Đừng đến tìm em

Hẹn gặp lại.

Khéo léo kéo hành lý ra đi, Phương Tiểu Lương lưu luyến quay lại, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã dứt khoát rời đi, không bao giờ quay lại nữa.

Ra đến cửa, sắc trời vẫn chưa sáng hoàn toàn.

Cô nở nụ cười tự giễu mình, trong thâm tâm có một nơi luôn muốn đến.

Hoặc giả, lúc này lại đúng thời điểm cô cần một nhân tình chẳng hạn.

★ ☆ ★ ☆ ★

Hơi lạnh từ khoảng trống kế bên trên giường khiến Đồng Liệt Lâm không thể không mở mắt.

“Tiểu Lương?” Hắn ngồi dậy, nhìn khắp nơi trong phòng tìm kiếm hình bóng nữ nhân đã ngự trong trái tim hắn từ lâu.

Tờ notes nhỏ màu hồng nhanh chóng gây chú ý, hắn nhanh chóng nhặt lên.

Cô có ý gì đây?

Cái gì là yêu hắn? Cái gì là đừng đến tìm cô chứ?

Lại còn “gặp lại!”. Nữ nhân kia, em quả là muốn chọc giận ta mà. Lần trước hắn đã ra tay “dạy dỗ” tận tình cho cô hiểu, để mãi cô sẽ không rời bỏ hắn. Nhưng chuyện này rành rành cho thấy cô vẫn chẳng hiểu cóc gì.

Rất tốt.

Lần này cô nhất định sẽ hiểu, rất sâu rất sâu tâm ý của hắn.

Hắn thề.

HẾT CHƯƠNG 9 “Đại tiểu thư này đại tiểu thư, cậu có nghe tớ nói không vậy? Cậu ở đây cũng đã được một tuần lễ, nhưng là một tuần vọng phu, ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ngóng, nói xem, rốt cuộc cậu chờ ai?” Hàn Thiếu Đồng nói to, chất vấn bạn học cũ của mình.

“Mình không chờ ai hết.” Bị bạn tốt hỏi như vậy, Phương Tiểu lương đỏ mặt, “Chỉ là đang nghĩ mấy chuyện không đâu thôi.”

Mặt đỏ rần rần, rất rất khả nghi mà.

“Nói đi, chắc chắn có chuyện, mà lại là chuyện vô cùng nghiêm trọng đến mức tài nữ của chúng ta sẵn sàng ném hết sự nghiệp tại Đức mà chạy đến trú tại nhà tiểu bất tài ta đây.” Không chút lương tình, Hàn Thiếu Đồng càng lúc càng hung hăng.

“Còn nữa…cậu định vác bụng bầu này thế nào đây?”

Đây chính là điều cô không dám trả lời nhất, mà con nhỏ Hàn Thiếu Đồng đáng ghét kia cũng không ngại phiền hỏi cô không dưới mấy mươi lần, “Sao? Cậu sợ mình làm kỳ đà cản mũi cậu cùng hội trưởng thân thiết sao?”

Có điều, Phương Tiểu Lương là ai chứ, cô là kẻ biết làm thế nào để dán miệng Hàn Thiếu Đồng lại.

“Cậu…” Quả nhiên, nhắc đến cậu chàng người yêu, Hàn Thiếu Đồng ngay lập tức đỏ mặt, “Cậu vẫn còn nhớ chuyện ngày đó.”

Chính là bởi đến vào lúc nào không đến, cô lại ghé thăm Hàn Thiếu Đồng vào một ngày đẹp trời lúc

Đồng Đồng cùng Thượng Quan Nhật đang xộc xệch quần áo trên giường.

Phương Tiểu Lương khẽ cười.

“Nhắc đến hội trưởng mới nhớ, sao hôm nay không thấy hắn đến? Chẳng lẽ hắn nghĩ cô dâu mới sẽ không nhớ hắn hay sao?” Phương Tiểu Lương tiếp tục giọng điệu chọc ghẹo của mình, lúc này cô thật cao hứng mà.

Ai bảo Hàn Thiếu Đồng rước hạo vào người trước? Cô chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.

“Ôi trời ơi!!! Cái này gọi là dẫn sói vào nhà! Dẫn sói vào nhà!~~~” Hàn Thiếu Đồng không chịu được

ôm đầu, chỉ hận không thể chỉ tay năm ngón vào mặt lão Thiên mà chửi thôi.

Phương Tiểu Lương nhìn cô không khác gì nhìn Tiểu Hầu tử ăn trúng ớt chỉ thiên, không nhìn được ôm bụng mà cười.

Đến đây mới nhớ, hình như cô đang mang thai.

Mang thai!

Hôm qua đột nhiên bị buồn nôn, kẻ thích lo chuyện bao đồng Hàn Thiếu Đồng một mực bắt cô đi

bệnh viện kiểm tra, lúc đó mới phát hiện cô đã mang thai được mấy tuần rồi.

Cô quả là một người mẹ vô