hứ tên nam nhân thối tha kia, kẻ đã dám mắng nữ nhân của hắn.
“Được.” Phương Tiểu Lương trong lòng cũng cho rằng tên Lan Nais kia cần phải chịu chút giáo huấn.
“Vậy xem ra giao dịch cũng thành công rồi, giao trước cho anh một cái hôn nào!” Không để cho cô chút thời gian phản ứng, hắn đã làm thịt đôi môi đỏ mọng của cô ngay lập tức.
Hắn thực ra không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, trừ là yêu cầu của cô, hơn nữa hắn còn có một kế hoạch khác, xem ra sẽ thú vị hơn nhiều.
“Tổng giám đốc, cuối cùng ngài cũng đã về!”
Đang ngồi làm việc với cả núi văn kiện, thoáng nhìn thấy bóng dáng âu phục của tổng giám đốc, Lâm tử phấn khích đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy ngay ra trước.
“Tổng giám đốc, ngài trở lại thật là tốt, thiếu chút nữa tôi đã bị công việc giết cho chết, ngay cả vợ cũng muốn ly hôn với tôi nữa mà.”
Ô ô ô !
Thương hại thay, hắn mới kết hôn chưa đến ba tháng lại bị công việc làm cho bận đến nỗi bị vợ cho rằng lạnh nhạt, cuối cùng viết đơn ly hôn đưa đến trước mặt.
Đồng Liệt Lâm lạnh nhạt đẩy Lâm tử sang một bên, nói : “Lần này trở về, tôi muốn hủy tất cả những kế hoạch công kích đối với Iga” Lâm tử móc móc tai, không dám tin hỏi lại lần nữa.
“Cậu điếc sao?” Đồng Liệt Lâm lạnh lùng châm chọc hắn, “Cần tôi nhắc lại lần nữa?”
Nghe vậy, Lâm tử toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
“Không phải vậy, tôi nghe rất rõ.” Lâm tử cười cười, “Phân phó lập tức tôi sẽ đi làm.” Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng, sung sướng thoát thân.
“Lâm tử.” Đột ngột Đồng Liệt Lâm gọi giật hắn lại.
“Còn chuyện gì muốn phân phó nữa vậy tổng giám đốc?”
“Lâm tử, tôi nghe nói cậu là cô nhi phải không?” Đồng Liệt Lâm hỏi.
“Đúng vậy, tôi vừa sinh đã bị vứt ở cổng Cô Nhi viện, là nhờ các nữ tu sĩ đã nuôi dưỡng, nếu không đã chết rét ở đầu đường rồi.”
Lâm tử nhàn nhạt kể lại quá khứ của mình, giọng nói lại bàng quan như kiểu kể về một kẻ khác không phải là hắn, “Tổng giám đốc, sao lại hỏi chuyện đó?” Lão bản của hắn chưa bao giờ nói chuyện gì ngoài lề ngoại trừ thứ gì khiến hắn hứng thú, vậy vì gì lại muốn biết thân thế của hắn, thật là làm người ta sinh nghi mà.
“Nếu tôi nói có thể tìm thấy cha cậu, cậu nghĩ sao?”
“Không có tình nghĩa phụ tử vậy thì gặp nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Lâm tử nói rất nghiêm túc, có lẽ đây là chuyện không nên đùa chút nào.
“Vậy sao? Thôi, cậu đi giải quyết công việc đi!” Đồng Liệt Lâm phất tay, ý bảo hắn hãy rời đi.
“Đúng rồi tổng giám đốc.” Lâm tử mở miệng, “12h trưa nay lão tổng giám đốc đã gửi điện nói rằng 4h chiều sẽ tới tìm ngài.” Nói rồi đưa mắt nhìn cổ tay mình, “Cũng sắp đến giờ, chắc đang đến.”
“Hắn đến làm gì?” Đồng Liệt Lâm nhăn nhăn hai hàng lông mày, thật chẳng có lòng dạ nào gặp lão gia hỏa kia, “Cũng tốt, vừa lúc tôi có vài chuyện muốn nói cho hắn biết.”
Đ-A-N-G...G!
May mắn thế nào, cửa thang máy lúc này vừa vặn mở ra, Đồng Hồng chống gậy, từng bước chậm
rãi đi tới, thẳng vào cửa văn phòng Tổng giám đốc lúc này đang mở rộng.
“Lão tổng giám đốc.” Lâm tử mở miệng lên tiếng chào hỏi.
Đồng Hồng khẽ vuốt cằm, có lẽ là đáp lại tiểu tử kia.
“Tổng giám đốc, xin phép tôi đi về trước.”
Thật ra thì chẳng riêng gì Đồng Liệt Lâm, cậu Lâm tử kia cũng chẳng yêu thích gì việc phải gặp mặt
lão tổng giám đốc lạnh như băng này.
“Ừ!” Đồng Liệt Lâm gật đầu, sau đó chuyển ánh mặt lạnh nhạt nhìn Đồng Hồng, “Ông đến đây làm gì? Nếu chỉ để xem tôi đã chết chưa thì miễn giúp, tôi vẫn còn khỏe mạnh vô cùng, ngay cả chân tay cũng chưa gãy đoạn nào, không có chuyện sắp chết đâu.”
“Có cần thiết mỗi lần gặp mặt đều phải dùng loại không khí hắc ám này để nói chuyện với nhau không?” Đồng Hồng khẽ thở dài, bất đắc dĩ hỏi.
“Đã biết là như vậy vì gì cứ theo lệ tới gặp tôi?” Hắn lãnh trào mà nói.
“Ta chỉ chỉ là muốn đền bù ------------“ Đồng Hồng đau lòng mà nói, chỉ riêng giây phút này, trông hăn như già thêm 10 tuổi, ủy khuất vô cùng.
“Tôi cần sao?”
Đồng Liệt Lâm cắt lời hắn, “Trở lại vấn đề chính đi, ông đến đây làm gì?”
“Hừ! Là như vầy, ta muốn giớ thiệu cháu gái ta cho ngươi, thế nào?”
Mặc dù biết rõ Đồng Liệt Lâm sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thỉnh cầu bé nhỏ này, nhưng dựa vào chút tình nghĩa mà mấy năm qua hắn tin tưởng đã gầy dựng được, dù gì vẫn liều mình nhắm mắt mở miệng.
“Ý của ông, là -----hôn, nhân, kinh, tế ” Đồng Liệt Lâm căm hận nói, “Năm xưa vì cái đám cưới giả nhân giả nghĩa kia khiến cho cha mẹ tôi đến bức tử, đến giờ còn muốn đem thứ này chủ ý lên người tôi?”
“Cũng chẳng phải hôn nhân kinh tế gì, chỉ là gặp gỡ hai người như buổi tiệc trà thôi, nếu không thích thì thôi vậy.” Đồng Hồng vội vàng giải thích.
“Tốt nhất là như vậy. Đúng tồi, còn một chuyện tôi muốn nói với ông, tôi mệt rồi, chẳng còn hơi sức muốn làm tổng giám đốc Đồng thị nữa.” Hắn nhàn nhạt nói, giọng bình thản không khác gì một cuộc nói chuyện bình thường.
“Cậu nói cái gì?” Đồng Hồng trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy thì công ty làm sao bây giờ? Ai là người kế nhiệm của cậu đây?”
“Yên tâm, tuyệt đối không phải là đám con cháu phế vật của ông đâu.”
Đồng Liệt Lâm giễu cợt mà nói, “Tôi quyết định