Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327534

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

hìn cô, lấy tay khẽ chạm vào cô.

Đới Tư Giai không thèm liếc nhìn Trịnh Vũ Văn một cái, liền thẳng bước ra ngoài cửa.

“Tư Giai….Tư Giai.” Trịnh Vũ Văn ở phía sau gọi to, không phải cô ấy đã

biết sao, vì sao còn phản ứng dữ dội như vậy? Vội vàng lấy điện thoại di động ra…



Điên cuồng

Đới Tư Dĩnh nhìn thấy chị đột nhiên đùng đùng nổi giận trở về, trong lòng có chút sợ hãi.

“Đới Tư Dĩnh, tại sao? Mau nói cho tôi biết, tại sao?” Đới Tư Giai bị kích

động làm cho cả thân thể loạng choạng, giọng nói bi thảm thê lương.

“Chị, chị làm sao vậy? Tại sao cái gì?” Trong lòng Đới Tư Dĩnh đã muốn có đáp án, nhưng vẫn còn mang một tia hy vọng, hy vọng không phải chuyện này.

“Đến bây giờ, cô còn muốn gạt tôi, còn muốn gạt tôi.” Đới Tư Giai lảo đảo

lùi về sau mấy bước, buông em gái mình ra, trên mặt là đau khổ cùng bi

thương vô tận.

“Chị, chị đừng làm em sợ, chị sao vậy?” Đới Tư Dĩnh vội vàng đỡ lấy chị gái.

“Cô đừng động vào tôi, tôi không phải chị của cô, cô cũng không phải em của tôi.” Đới Tư Giai chuyển mình né tránh cô, đồng thời bước thêm một bước lại gần cô, chất vấn: “Tôi đã bị cô lừa rất thảm, tôi đã cho cô một cơ

hội, cho cô nói rõ chân tướng, nhưng cô lại thề thốt quả quyết với tôi,

cô và Phỉ không có chuyện gì, tại sao?”

“Chị…” Thân thể Đới Tư Dĩnh cứng nhắc đứng im tại chỗ, nước mắt mấp mé ở khóe

mi, chị quả nhiên đã biết, nhưng cô nên giải thích thế nào đây?

“Đừng gọi tôi là chị, tôi không có người em vô sỉ như thế.” Bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mặt Tư Dĩnh.

“Chị, chị đừng như vậy, chị nghe em giải thích.” Tư Dĩnh bưng khuôn mặt bị đánh đỏ ửng, ủy khuất làm nước mắt rơi lã chã.

“Khóc thương tâm như vậy, rất oan ức sao? Giải thích, được, tôi nghe xem cô

giải thích thế nào.” Đới Tư Giai nhìn thấy nước mắt của em gái thì trong lòng vô cùng chán ghét.

Đới Tư Dĩnh há hốc miệng, lại phát hiện, chính mình cũng không biết phải

giải thích như thế nào, chỉ có thể đứng đó lặng lẽ khóc.

“Thế nào? Không giải thích được sao?” Đới Tư Giai nhìn cô, châm biếm cười nhạo.

“Em xin lỗi, chị, thật xin lỗi…” Đới Tư Dĩnh chỉ nói được mỗi một câu, cô không ngừng lặp đi lặp lại.

“Không cần phải nói xin lỗi với tôi, cô là em gái tôi, trên đời này tôi chỉ

còn một người thân duy nhất, ai cũng có thể phản bội tôi, lừa gạt tôi,

nhưng cô thì không thể, cô không thể, cô là em gái lớn lên với tôi từ

nhỏ, cô bảo tôi phải chấp nhận thế nào?” Đới Tư Giai lại bắt đầu kích

động chất vấn cô.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Đới Tư Dĩnh đứng đó, không ngừng xin lỗi, không ngừng khóc.

Reng reng, chuông cửa reo không ngừng, các cô vẫn đứng yên trong phòng, mặc cho nó liên tục réo rắt.

“Tư Giai, mở cửa đi, nghe anh giải thích, đừng làm khó Tư Dĩnh.” Tiếng Long Ngạo Phỉ đầy lo lắng vang lên ở ngoài cửa, đồng thời dùng thân mình xô

cửa phòng.

Binh

một cái, cửa bị Đới Tư Giai mở ra, Long Ngạo Phỉ mất đà, suýt chút nữa

té lăn trên đất, phía sau còn có Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác. Vũ Văn sợ

hãi tránh vào phía sau anh.

“Sao? Anh đau lòng cho nó?” Tư Giai dùng bộ dạng châm chích nhìn Long Ngạo Phỉ.

Long Ngạo Phỉ thấy Đới Tư Dĩnh khóc ở một góc, đi đến trước mặt Tư Giai, kéo tay cô: “Cùng anh về nhà, anh sẽ giải thích với em.”

“Đây cũng là nhà tôi, muốn giải thích, thì giải thích tại đây luôn đi.” Đới Tư Giai gạt tay anh ra.

“Tư Giai, em đừng làm loạn có được không?” Long Ngạo Phỉ có chút lớn tiếng tức giận.

“Anh dọa tôi? Tôi làm loạn?” Đới Tư Giai không tin vào mắt mình, lùi lại hai bước, “Người tôi yêu nhất và người thân nhất của tôi đã cùng nhau phản

bội tôi, đến cuối cùng, lại là tôi cố tình gây sự?”

“Xin lỗi, Tư Giai, em theo anh về nhà, anh sẽ từ từ giải thích với em được không?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ hối lỗi nắm chặt tay cô.

“Tôi không muốn về nhà, đấy không phải nhà của tôi, từ nay về sau, tôi không có người thân, không có chồng, tôi là chính bản thân tôi.” Tâm trạng

Đới Tư Giai kích động, lần thứ hai gạt anh ra.

“Tư Giai, em bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Từ Tây Bác lớn tiếng nói, Trịnh Vũ Văn lặng lẽ bước đến bên Tư Dĩnh, an ủi cô.

“Vậy anh

nói cho tôi biết, mọi chuyện thật ra là như thế nào?” Đới Tư Giai lạnh

lùng nhìn anh, anh là bạn thân của Long Ngạo Phỉ, đương nhiên sẽ nói hộ

cho anh ta.

“Anh không biết nên giải thích với em thế nào, hay là em nghe Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh giải thích đi.” Từ Tây Bác chần chừ một chút, vì bản thân anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Mặc kệ nguyên nhân là gì, sự thật

vẫn là sự thật, không ai có cách gì thay đổi.

“Các anh cũng không biết giải thích thế nào phải không? Vậy để tôi giải

thích cho nhé, không phải rất đơn giản sao? Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh ở cùng một chỗ, có phải không?” Đới Ta Giai vẫn cố nén nước mắt, rút

cuộc vẫn trào ra.

“Chị, chị tha thứ cho em có được không? Chị muốn đánh em, mắng em thế nào

cũng được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em, chị muốn thế nào cũng

được.” Đới Tư Dĩnh lập tức quỳ xuống trước mặt chị gái, khóc lóc cầu

xin.

“Tư Giai, tha thứ cho cô ấy đi, cô ấy cũng không cố ý, cô ấy cũng rấ


Disneyland 1972 Love the old s