
n ông
khác thân thiết trước mặt Phỉ nhưng cô không thể không làm như vậy.
“Phỉ, anh ăn thử xem.” Đới Tư Giai cũng gắp đồ ăn trực tiếp đưa đến miệng anh, cô và Tư Dĩnh thật sự rất hạnh phúc.
Hàn Cảnh Hiên ăn thức ăn do Đới Tư Dĩnh gắp cho anh, cảm giác ngọt ngào trong lòng đang dần lan rộng ra.
Nhưng Long Ngạo Phỉ lại cảm thấy áp lực trong bầu không khí tăng lên, nhìn
dáng vẻ thân mật của Đới Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên, anh nghĩ mình có thể
xem như không nhìn thấy nhưng sự thật xảy ra trước mắt làm cho anh khó
có thể chịu được, ở dưới bàn, bàn tay Long Ngạo Phỉ siết lại thành nắm
đấm, đang cố gắng buộc mình trấn tĩnh ngồi yên.
Trong lúc dùng cơm tối, Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh luôn ngọt ngào thân
mật, anh anh em em âu yếm, dáng vẻ ân ái, không để người khác vào mắt.
Lúc này Hàn Cảnh Hiên thật trầm tĩnh, vừa diễn trò vừa hưởng thụ, anh thậm
chí hy vọng, bữa cơm đêm nay vĩnh viễn không chấm dứt, anh nguyện ý đóng vai nhân vật này, không muốn kết thúc.
Còn Đới Tư Dĩnh thì trên mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại rơi lệ,
nhìn Ngạo Phỉ đang dịu dàng nói chuyện với chị mình, đau lòng không cách nào có thể hình dung, thiếu chút nữa cô đã không khống chế được mình,
nước mắt vài lần rơi xuống, đều bị Hàn Cảnh Hiên ôm trước ngực, tránh
khỏi ánh mắt của chị.
Long Ngạo Phỉ không cảm giác được mùi vị của món ăn, trong lòng đau, trên
mặt vẫn cười, điều này dày vò anh đến chết lặng, đặc biệt khi nhìn Tư
Dĩnh tựa vào trước ngực Hàn Cảnh Hiên, anh đã muốn nổi nóng nhưng chạm
đến ánh mắt Tư Giai, làm anh nhịn xuống, anh biết, hiện tại anh không
còn tư cách để ghen tị, tức giận, bởi vì anh đã lựa chọn Tư Giai, buông
tha Tư Dĩnh.
Chỉ có một mình Đới Tư Giai là không có chút cảm giác, cũng là người vui vẻ thật sự, cô nghĩ mọi người đều giống mình, đang vui sướng, hạnh phúc.
Trong phòng ngủ, Đới Tư Dĩnh nhìn Tư Giai hỏi: “Chị, ngày mai chị sẽ đến Long gia sao?”
“Ừ, nếu không phải em đã có Cảnh Hiên, chị thật muốn em đi cùng chị, chị không muốn xa em.” Đới Tư Giai khẽ gật đầu.
“Cho dù không có Cảnh Hiên, em cũng sẽ không đi, em không đi làm bóng đèn*
đâu.” (* ý là kỳ đà cản mũi). Đới Tư Dĩnh cũng nói đùa với chị.
“Tư Dĩnh, sau này em và Cảnh Hiên phải thường xuyên đến thăm chị, biết
không? Chị sợ đột nhiên có một ngày, có lẽ, chúng ta sẽ không nhìn thấy
nhau nữa”. Đới Tư Giai nói thực nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện nào đó rất bình thường.
“Chị, em không cho chị nói như vậy? Chúng ta đều sống đến trăm tuổi.” Chị của cô nhìn thấu được chuyện sống chết khiến Đới Tư Dĩnh cảm thấy rất đau
lòng.
“Được,
được, chị không nói nữa.” Đới Tư Giai biết lời nói của mình làm cho Tư
Dĩnh khổ sở liền nói thêm: “Giúp chị sửa sang đồ đạc đi.”
“Vâng, được rồi, em sẽ mở va ly giúp chị.” Đới Tư Dĩnh nói xong, kéo chiếc va
ly đặt ở trên ghế bên cạnh qua, mở nó ra liền nhìn thấy hai khung hình,
lẳng lặng nằm ở nơi đó.
Đó là tấm ảnh chị cùng với Ngạo Phỉ rất thân mật, chị dựa vào lòng anh
cười vui vẻ, rất ngọt ngào, một khung hình khác là ảnh cô cùng với chị
dựa đầu vào nhau.
“Chị vẫn đem theo chúng bên người, bởi vì em và Phỉ là người quan trọng nhất với chị, là người chị yêu thương nhất, lúc chị ở nước Mỹ, chúng làm bạn với chị trong thời điểm chị gian nan nhất, nhìn hai người, chị sẽ có
can đảm tiếp tục sống.” Đới Tư Giai nhìn ảnh chụp mở miệng giải thích.
Nước mắt Đới Tư Dĩnh rớt xuống khung hình, xoay người ôm lấy chị mình.
—
Cảnh Hiên phẫn nộ
Đới Tư Dĩnh nhìn căn phòng trống vắng, chị đã đi rồi, hiện tại chỉ còn lại
một mình cô, cuộn mình trên sô pha, trong đầu không tự chủ nghĩ đến hình ảnh chị cùng Phỉ, hai người họ có hôn môi không, có thể cùng nhau trên
giường không…
“A.” Cô ôm đầu, hét to một tiếng, cô thật điên rồi, cô đang suy nghĩ gì vậy?
Reng reng reng… tiếng chuông cửa vang đến tai cô, không biết giờ này còn ai đến đây.
“Cảnh Hiên?” Đới Tư Dĩnh mở cửa ra, nhìn người ở ngoài cửa, giật mình kêu lên.
“Tư Dĩnh, em khỏe không? Nhìn xem, anh đã mua đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn
bữa tối đi.” Hàn Cảnh Hiên tự nhiên thong thả tiến vào, trong tay cầm
lấy đồ ăn nói rõ ý vì sao mình đến đây, thật ra anh muốn đến chăm sóc
cô, nhìn xem cô có khỏe không?
“Cảnh Hiên, thật ra anh không cần như vậy, chị đã không còn ở đây, chúng ta
không cần diễn trò cho chị ấy xem.” Đới Tư Dĩnh biết anh có ý tốt, sợ cô khổ sở, nhưng cô không nghĩ sẽ làm cho anh càng ngày càng lún sâu.
“Tư Dĩnh, em cho rằng anh luôn luôn diễn trò sao? Anh không có diễn trò,
anh cũng không nghĩ rằng đang diễn trò, em có biết đây là anh thật sự
muốn làm như vậy, anh tới chăm sóc em, để cho anh làm bạn trai của em,
được không?” Hàn Cảnh Hiên buông túi đồ ăn, bắt lấy vai cô, trong đôi
mắt mang theo chờ đợi, mang theo khát vọng.
“Cảnh Hiên, anh đừng như vậy, anh có biết, em không thương anh, người em yêu
là anh ấy, xin anh đừng nên ép em, được không?” Đới Tư Dĩnh không nghĩ
sẽ tàn nhẫn như vậy, nhưng vẫn tàn nhẫn nói ra miệng, cô mong anh hiểu
được.
“Em thương anh ta, bây giờ em còn có thể thương anh ta sao? Anh ta