
h cô ta, cô ta không may đụng phải cạnh bàn nên bị sẩy thai…. Tuy nhiên, Tư
Dĩnh, anh lại không cảm thấy hối hận bởi vì anh đã muốn cô ta phá bỏ đứa bé…. Hiện tại anh biết rõ, anh có thể không có đứa nhỏ, nhưng không thể không có em, Tư Dĩnh, anh yêu em”. Long Ngạo Phỉ nói xong, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô, môi từ từ hạ xuống…
Một dòng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Đới Tư Dĩnh chảy xuống, lòng cô
cảm động đến run rẩy, đơn giản chỉ vì câu nói kia của anh: ‘Anh có thể
không có đứa nhỏ nhưng không thể không có em .’
“Tư Dĩnh, em đừng khóc nữa…hãy về bên anh. Đứa nhỏ sẽ có…chúng ta sẽ nhận
con nuôi.” Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt, an ủi cô.
“Phỉ, cám ơn anh…chỉ cần những lời này của anh, như vậy là đủ rồi.. chúng ta
có thể nhận một đứa con nuôi, vậy anh phải ăn nói với cha mẹ anh như thế nào?
Rốt cuộc Đới Tư Dĩnh bị lý trí chiến thắng tình cảm, chỉ cần anh yêu cô như vậy là đủ rồi.
“Tư Dĩnh,không cần cố chấp như vậy? Nếu thật sự nhận nuôi không được, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo hay nhờ người mang thai hộ…nói chung muốn
có con còn rất nhiều cách….Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ để em rời xa
anh..”
“Phỉ tại
sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?Anh cứ như vậy sẽ làm em không
nhịn được lại mềm lòng, không nhịn được lại dao động”.Đới Tư Dĩnh rơi lệ càng nhiều, cô đã gần như đã bị dao động.
“Tư Dĩnh, chúng ta sẽ hạnh phúc…Hãy tin tưởng anh…”
“Phỉ….” Đới Tư Dĩnh ôm chặt lấy anh…cô tin tưởng… cô nguyện ý tin tưởng anh
Ở bên nhau, tình dục cứ thế tự nhiên trào dâng….chuyện tình kế tiếp, xảy
ra một cách tự nhiên, triền miên, tình cảm mãnh liệt, tiếng rên rỉ, va
chạm theo quy luật, cả gian phòng tràn đầy cảnh xuân….
Sáng sớm, trên mặt
Đới Tư Dĩnh tràn đầy hạnh phúc, tươi cười từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy người bên cạnh, Long Ngạo Phỉ đang còn say ngủ, liền nhẹ
nhàng cầm lấy cánh tay của anh vẫn đang đặt trên người cô để xuống, rón
rén xuống giường đi đến phòng ăn, cô muốn chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh.
Long Ngạo Phỉ mở mắt thật to liền phát hiện chỗ bên cạnh trống trơn, anh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài mới phát hiện cô đang ở trong phòng ăn liền
nhẹ nhàng thong thả bước đến ôm lấy thắt lưng của cô từ phía sau“Em yêu, đang làm gì vậy?”
“Em đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, cháo trắng, dưa muối, trước kia anh
luôn ăn sáng theo kiểu Tây Âu, bánh mì với sữa, hôm nay em cho anh thay
đổi khẩu vị”. Đới Tư Dĩnh ngã đầu ra phía sau tựa vào trước ngực anh, ý
cười hiện lên trong đôi mắt đẹp.
“Cám ơn em, anh đi đánh răng rửa mặt trước đây”. Long Ngạo Phỉ cúi đầu hôn
lên mặt cô một cái, rồi mới buông cô ra, đồng thời xoay người đi tới
phòng vệ sinh.
“Anh ăn trứng chim này đi, bổ sung thêm dinh dưỡng”. Đới Tư Dĩnh đưa cho anh một cái chén đựng trứng chim.
“Tư Dĩnh, xem ra vẫn là bữa sáng của chúng ta (ý nói đồ ăn sáng của TQ) ăn
ngon nhất, em nhìn xem cháo thanh đạm và hương vị giòn giòn của đậu là
bữa ăn sáng truyền thống, có hương vị thật sự rất ngon, anh quyết định
từ nay về sau đều ăn bữa sáng theo kiểu Trung Quốc”. Long Ngạo Phỉ nhìn
bàn ăn tán thưởng, đồng thời đã ăn hết hai chén cháo trắng.
“Vâng, từ đây về sau mỗi ngày em đều làm cho anh ăn được không?”.
“Không được tốt lắm”. Sắc mặt Long Ngạo Phỉ hết sức nghiêm túc.
“Sao vậy? Anh không thích sao?”. Sắc mặt Đới Tư Dĩnh lập tức ảm đảm nhìn xuống.
“Sao lại không thích, anh chỉ lo lắng như vậy sẽ khiến em vất vả, vả lại
trong nhà có người làm, em bảo các cô ấy làm là được rồi, anh chỉ nghĩ
làm sao bồi dưỡng em mập mạp lên mà không cần phải tốn công sức”. Long
Ngạo Phỉ bắt lấy tay cô nói.
“Anh thật là hư hỏng, dọa người ta đứng tim, em còn tưởng anh không thích,
còn muốn nuôi em mập mạp mà không cần tốn công sức, anh dưỡng em thành
heo sao”. Dáng vẻ của Đới Tư Dĩnh có chút làm nũng cùng nén giận nói.
“Anh thật hy vọng nuôi dưỡng em thành cô heo mập mạp như vậy, suốt ngày vuốt ve em thật là thoải mái, ha ha”. Ánh mắt Long Ngạo Phỉ tưởng tượng ra
một chút màu sắc của hình ảnh đó liền cười ha hả.
“Anh xấu lắm”. Đới Tư Dĩnh vừa thẹn vừa giận, thong thả bước qua dùng tay
đánh vào người anh, dáng vẻ của cô bây giờ rất xinh đẹp, quả thật là
kiêi diễm mê hoặc động lòng người.
“Được, là anh hư hỏng, đúng rồi, Tư Dĩnh em thu dọn đồ đạc ở nhà đợi anh, tan
sở anh sẽ đến đón em về nhà”. Long Ngạo Phỉ nhanh chóng cầm lấy bàn tay
nhỏ bé của cô nói.
“Em không nghĩ sẽ trở về, em muốn ở lại chỗ này”. Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng nói với anh, nếu trở về nơi đó cô sẽ cảm thấy rất áp lực.
“Được rồi, anh sẽ cùng em ở lại nơi này”. Long Ngạo Phỉ do dự một chút, anh
không thể bức cô nhiều quá, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi, cô ở nơi nào
anh sẽ cùng cô ở nơi đó.
“Cảm ơn anh, Ngạo Phỉ, anh đi làm đi, tối gặp lại”. Đới Tư Dĩnh cao hứng hôn lên mặt anh một cái.
“Chờ anh tan sở nhé, thật ra ở nơi này cũng rất tốt, chúng ta hai người cuối cùng có thể không cần chỉ có một chỗ, có thể yêu em từ sô pha đến phòng bếp, anh thực sự rất chờ mong”. Long Ngạo Phỉ nhìn ánh mắt của cô có
chút tà ý, giọn