Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

cô tràn ngập thống khổ

và bất đắc dĩ, trộm nhìn qua vẻ mặt của Long Ngạo Phỉ, anh đúng là đang

cười nhưng nụ cười này không phải là niềm vui thật sự, đáy mắt anh vẫn

cứ lạnh như băng.

Hôn lễ bắt đầu, mục sư ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói: “Đới Tư

Giai, con có đồng ý làm vợ của anh Long Ngạo Phỉ hay không? Dựa theo

giáo huấn của Thánh kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng anh kết

thành một thể, yêu thương anh, an ủi anh, tôn trọng anh, yêu thương anh

như chính bản thân mình. Bất kể khi anh bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có

hay bần cùng con đều chung thủy ở bên anh cho đến khi rời khỏi thế giới

này?”

Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, Long Ngạo Phỉ cũng gắt gao nhìn chằm chằm

Đới Tư Dĩnh, cô có chút khó khăn khi mở miệng, cô muốn nói con đồng ý

nhưng người mà mục sư hỏi chính là Đới Tư Giai, cô phải trả lời sao đây? Đột nhiên cảm thấy bàn tay bị Long Ngạo Phỉ nắm có chút đau, anh là

đang nhắc nhở cô. Đới Tư Dĩnh cắn cắn môi, nhẹ giọng nói:

“Con đồng ý.”

“Long Ngạo Phỉ, con có đồng ý cưới cô Đới Tư Giai làm vợ, Dựa theo giáo huấn

của Thánh kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng cô kết thành một

thể, yêu thương cô, an ủi cô, tôn trọng cô, yêu thương cô như chính bản

thân mình. Bất kể khi cô bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng

con đều chung thủy ở bên cô cho đến khi rời khỏi thế giới này?” Mục sư

nhìn Long Ngạo Phỉ, lặp lại câu hỏi.

“Con đồng ý.” Long Ngạo Phỉ trả lời thật rõ ràng. Đới Tư Dĩnh tận sâu đáy lòng cười khổ.

“Bây giờ hai con hãy trao đổi nhẫn làm tín vật kết hôn.” Lời nói của mục sư lại vang lên lần nữa.

MC chủ trì buổi lễ đem nhẫn đặt trên một cái khay có phủ chiếc khăn tay

màu trắng, khi khay được đưa đến Long Ngạo Phỉ lấy chiếc nhẫn kim cương

quý giá kéo tay Đới Tư Dĩnh ra, muốn đeo vào cho cô, Tư Dĩnh muốn rút

tay trở về, đột nhiên cô gập ngón tay lại, cô không biết mình có nên đeo chiếc nhẫn vốn thuộc về chị hai hay không?

Long Ngạo Phỉ nhìn cô một cái, thế nào? Thấy hối hận rồi sao? Nhưng mà hiện

tại cô không còn sự lựa chọn nào khác, kéo tay phải của cô qua, lập tức

đem nhẫn lồng vào ngón áp út. Đới Tư Dĩnh cầm lấy chiếc nhẫn cưới mà tay có chút run rẩy, trong mắt người khác dường như cô quả thật quá mức vui mừng. Không còn biện pháp nào khác, Long Ngạo Phỉ đành phải nắm lấy tay cô để giúp cô lồng nhẫn cưới vào tay mình, sau đó nói: “Cô dâu của tôi

đang rất hồi hộp.”

Cả hội trường vang lên một tràng cười vui vẻ.

“Bây giờ mời chú rể hôn môi cô dâu.” Mục sư lại tiếp tục nói.

Hôn môi? Đới Tư Dĩnh cúi đầu, nụ hôn của anh, cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu rồi.

“Cô dâu mắc cỡ kìa, chú rễ mau hôn môi cô dâu đi, nếu không tôi thay cậu

hôn à.” Ở phía dưới, có một giọng nói của đàn ông trêu chọc, sau đó là

một loạt tiếng kêu: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi.”

Long Ngạo Phỉ cười quyến rũ, lấy tay nâng mặt của Đới Tư Dĩnh lên, cúi đầu

hôn lên môi cô. Đới Tư Dĩnh cứ như thế bị anh hôn, nhưng cô vẫn còn chưa kịp cảm nhận được độ ấm của môi anh thì đã thấy môi mình rất lạnh, cái

cảm giác lạnh lẽo này làm cô không khỏi rùng mình.

Sau khi hôn cô cho có lệ, Long Ngạo Phỉ nhìn vào gương mặt phía trước mà trong lòng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy hận ý.

Sự ồn ào và náo

nhiệt của hôn lễ rốt cuộc cũng xong, Đới Tư Dĩnh cảm thấy mệt mỏi quá,

không phải là thân thể mệt mỏi mà là trong lòng mệt mỏi, suốt cả buổi

tối đều cố gắng nở nụ cười cùng Long Ngạo Phỉ đi xã giao, cuối cùng bây

giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Sau khi quan khách gần như đã ra về hết, Long Ngạo Phỉ kéo Đới Tư Dĩnh đi

đến trước mặt của một đôi vợ chồng trung niên, cô biết bọn họ là cha mẹ

của anh vì tham gia hôn lễ nên đã đến đây.

“Ngạo Phỉ, Tư Giai, chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Ngạo Phỉ con nhất định

phải chăm sóc tốt con dâu xinh đẹp của ta nha, không được ăn hiếp con

bé.” Long mẹ là một vị phu nhân rất biết giữ gìn nhan sắc, nói đùa cùng

đứa con trai của mình.

“Tư Giai, nếu nó khi dễ con thì nói cho mẹ biết, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó.” Long mẹ lại cười nói với Đới Tư Dĩnh.

Nhìn thấy vẻ mặt hiền từ, nhân ái của Long mẹ, Đới Tư Dĩnh nghĩ đến bà giống như mẹ của mình, tiến lên ôm lấy Long mẹ, giọng nói nghẹn ngào:

“Cám ơn, mẹ!” Tiếng mẹ kêu rất khẽ nhưng cũng đủ để Long mẹ nghe được.

“Được rồi, bà xã. Chúng ta đừng làm phiền vợ chồng bọn trẻ nữa.” Nhân vật rất được giới kinh doanh kính nể, Long Tuyên Thiên đứng ở một bên cười nói.

“Quấy rầy hai con rồi, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội trò chuyện.” Long mẹ nói, buông Đới Tư Dĩnh ra.

“Ngạo Phỉ, chờ hai con đi hưởng tuần trăng mật ở Hy Lạp về, ba sẽ giao chức

tổng tài lại cho con, ba đã cố gắng suốt những năm qua, bây giờ đã già

rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi an hưởng tuổi già.” Long ba nhìn đứa con

trai nói, biểu hiện tình thương của người cha đối với con là không thể

nghi ngờ.

“Được, con biết rồi. Hai người ra sân bay trước đi, chúng con sẽ đi sau.” Long Ngạo Phỉ vừa mới nói xong thì chiếc xe Cadillac xa hoa như tổng thổng

đã đỗ ngay bên người.

Long Tuyên Thiên cùng vợ ngồi trên xe, vẫy tay tạm bi


XtGem Forum catalog