Polly po-cket
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328914

Bình chọn: 7.00/10/891 lượt.

“Tư Dĩnh…Tư Dĩnh!!! Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy có sao không?” Long Ngạo Phỉ

kích động ngồi bật dậy, bắt lấy tay của Từ Tây Bác, lo lắng hỏi.

“Ngạo Phỉ! Cậu bình tĩnh lại ..sao lúc đó cậu lái xe nhanh như vậy?”Nghĩ đến

Đới Tư Dĩnh, lời nói của hắn không thể nhẹ nhàng hơn được, trong giọng

nói mang theo vẻ trách móc.

“Đừng hỏi dư thừa nữa….mau nói cho tôi biết hiện tại cô ấy thế nào rồi?” Long Ngạo Phỉ hỏi, tâm tình rất nóng lòng và kích động.

“Không chết.” Từ Tây Bác nhìn thấy sự nóng lòng của Ngạo Phỉ, lạnh lùng phun ra hai chữ… trong lòng rất cảm thông với Tư Dĩnh

“Vậy là tốt rồi…” Long Ngạo Phỉ vừa nhẹ nhõm được một chút dường như chợt

nhận ra điều gì, vội vàng bắt lấy tay Tây Bác, không kiên nhẫn rống lên: “Cái gì mà không chết, cậu nói rõ xem nào… cô ấy bị gì vậy ?”

“Tư Dĩnh vì che chắn cho cậu nên bị thương rất nặng…” nói đến đây, Từ Tây

Bác hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục: “ Cậu biết không, cô ấy đang mang thai…”

“Cái gì? Cô ấy đang mang thai….” Long Ngạo Phỉ sửng sốt nhìn Tây Bác, không

thể tin được cô ấy đang mang trong người giọt máu của anh.

Từ Tây Bác chậm rãi gật đầu, nói: “ Phải! Đáng tiếc đứa bé đã không còn. Hơn nữa….”

Long Ngạo Phỉ còn đang ngơ ngẩn, anh vẫn không tin lời nói của bạn mình? Tại sao đứa bé không còn.

“Hơn nữa, sau này có thể cô ấy sẽ không thể có con được.” Từ Tây Bác chậm rãi nói từng chữ, giọng nói rất nặng nề

“Bịch” một tiếng, Long Ngạo Phỉ ngã xuống đất, anh vẫn không tin sự tình trở

thành như vậy. Anh đã trở thành hung thủ giết đứa con của mình, hại

người phụ nữ yêu mình sâu sắc

“Cho dù em chết thì em vẫn hy vọng anh sống.” Lời nói của cô tràn về trong

tâm trí, khiến anh đau như có ai dùng chày đánh vào tim vậy

“Tôi đáng chết,.. tôi đáng chết… chính tôi đã hại cô ấy, chính tôi đã hại

con mình…chính tôi đã đối xử tệ với một người con gái tốt như vậy….tôi

đáng chết…cậu đánh chết tôi đi…” Long Ngạo Phỉ kích động nắm lấy tay Tây Bác, ra sức đánh vào người mình.

“Ngạo Phỉ, hãy bình tĩnh chút đi, những sai lầm cậu đã gây ra cho dù muốn

cũng không thể cứu vãn được nữa. Việc cậu cần làm trong lúc này là phải

làm thế nào an ủi, bù đắp cho cô ấy. Còn bây giờ, nếu đánh cậu có thể

khiến cho mọi chuyên trở lại như trước thì dù có đánh chết cậu tôi cũng

không từ.” Một mặt Từ Tây Bác ngăn không cho Long Ngạo Phỉ gây tổn

thương cho mình, một mặt lớn tiếng trách mắng khiến hắn tỉnh lại.

Những lời nói của Từ Tây Bác có ảnh hưởng không nhỏ đối với Long ngạo Phỉ.

Anh ngơ ngác một lúc đột nhiên đứng dậy: “Tây Bác, cô ấy đang ở đâu, tôi muốn đến thăm cô ấy”

“Được!! Tôi dẫn cậu đi”

“Long Ngạo Phỉ, anh vừa lòng chưa? Đây có phải là kết quả anh mong muốn không? Anh có gan

thì đi chết đi”. Hàn Cảnh Hiên vô cùng tức giận khi nhìn thấy Long Ngạo

Phỉ bước vào phòng bệnh. Nghĩ đến việc anh làm cho Đới Tư Dĩnh chịu

nhiều tổn thương như vậy, nhịn không được đấm anh một đấm.

“Cảnh Hiên, cậu đang làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi, Ngạo Phỉ cũng bị thương

mà.” Nhìn thấy Cảnh Hiên đánh Long Ngạo Phỉ, Từ Tây Bác vội vàng ngăn

cản .

“Anh ta bị thương à? Tốt nhất là anh ta hãy chết đi. Cho dù anh ta có chết cũng

không thể đền bù những tổn thương mà Tư Dĩnh phải gánh chịu”. Hàn Cảnh

Hiên giận dữ đến cực độ nhìn Long Ngạo Phỉ.

“Tôi đến xem Tư Dĩnh chứ không phải đến để cãi nhau với anh.” Long Ngạo Phỉ

ôm ngực, nơi vừa mới bị đánh, cố nén đau không để mình nổi giận.

“Tư Dĩnh sẽ không muốn gặp anh, anh đi đi, về sau tôi sẽ chăm sóc cô ấy, cô ấy không còn quan hệ gì với anh nữa.” Hàn Cảnh Hiên lạnh lùng nói ra

quyết định của mình.

“Để anh chăm sóc ư, anh dựa vào cái gì mà đòi chăm sóc cô ấy, cô ấy là

người đàn bà của tôi”. Long Ngạo Phỉ bị những lời nói của Cảnh Hiên chọc giận.

“Người

đàn bà của anh? Anh có coi cô ấy là người đàn bà của anh không? Đứa nhỏ

đã không còn, anh đã tước đi quyền làm mẹ của cô ấy. Anh còn dám nói cô

ấy là người của anh? “

“Binh”.Long Ngạo Phỉ đánh vào ngực của Hàn Cảnh Hiên . Lời nói của Cảnh Hiên khiến lòng của Ngạo Phỉ đau sâu sắc.

“Anh bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi phải không? ”.Hàn Cảnh Hiên đánh trả lại Long Ngạo Phỉ.

“Trời ơi, các người lại đánh nhau nữa à? Mau dừng tay lại .” Từ Tây Bác vội

vàng ngăn cản họ, nhưng không có tác dụng. Người ngoài thoáng nhìn qua

giống như ba người đang đánh nhau.

“Các người đang làm gì vậy? Đánh nhau thì ra ngoài đánh, nơi đây là bệnh

viện, người bệnh cần phải nghỉ ngơi.” Tiếng quát lạnh lùng của y tá ngăn trận ẩu đả của họ lại.

“Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay”. Từ Tây Bác vội vàng giải thích.

Mặc dù Long Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên đang nổi giận đùng đùng nhìn đối phương nhưng vẫn lập tức dừng tay lại.

“Các anh đều là những người có nhìn có vẻ trí thức mà ra tay dã man như vậy”. Nữ y tá liếc nhìn họ quay người rời đi.

“Cảnh Hiên, chúng ta đi ra ngoài”. Từ Tây Bác kéo Hàn Cảnh Hiên bước đi.

“Tại sao muốn tôi đi? Kêu anh ta đi mới đúng”. Hàn Cảnh Hiên không phục nhìn Long Ngạo Phỉ.

“Cho cậu ấy một cơ hội sám hối.” Từ Tây Bác nói nhỏ vào tai Hàn Cảnh Hiên.

Hàn Cảnh Hiên nhìn Đớ