
ấy chịu áp lực quá lớn, vì tôi, cô ấy chỉ im lặng thừa nhận,
nếu tình yêu của tôi khiến cô ấy thống khổ thì tôi tình nguyện buông tha cô ấy, để cô ấy hạnh phúc.” Hàn Cảnh Hiên ưu thương giải thích.
“Hàn Cảnh Hiên, anh và tôi làm bạn đi, tình yêu của anh thật vĩ đại, trong
khi tôi thật ích kỷ.” Long Ngạo Phỉ quả thật kính nể anh, một con người
thấu hiểu và rộng lượng.
“Giờ anh mới biết sao? Uống nào.” Hàn Cảnh Hiên nhìn anh, thế giới này thật
kỳ diệu, từ hai người như nước với lửa, giờ phút này lại trở thành bạn
bè.
“Uống….” Long Ngạo Phỉ cũng giơ ly rượu lên.
Trước cửa quán bar, hai người đàn ông uống rượu say, kề vai sát cánh, bước chân liêu xiêu đi ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đới Tư Giai nằm trên giường, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô đã có biện
pháp để Tư Dĩnh và Phỉ có thể ở cùng nhau, lại cũng có thể có một đứa
con.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thực hiện kế hoạch này.
Tại cửa hàng mua sắm.
“Vũ Văn, cậu xem thử cái này đẹp không?” Tư Dĩnh cầm một chiếc váy trẻ con
vô cùng đáng yêu hỏi, hôm nay cô cùng Vũ Văn đi mua đồ.
“Xin cậu đấy, Tư Dĩnh , mình đã nói rồi, con mình là con trai, sao cậu lại
lấy váy cho mình xem.” Trịnh Vũ Văn thật sự không hiểu cô gái này nghĩ
gì nữa.
“Xin lỗi mà Vũ Văn, đùng giận nữa, ai bảo mấy bộ đồ bé gái dễ thương như vậy?” Đới Tư Dĩnh ngượng ngùng le lưỡi.
“Thật ra mình cũng thích lắm.” Trịnh Vũ Văn nở nụ cười, cầm cái váy không muốn buông tay.
“Mình đi xem cái khác đi.” Đới Tư Dĩnh nói xong liền đi đến khu bày bán quần áo cho bé trai.
“Bác gái, bác xem cái này được không?” Ở chỗ khác, Hạ Thần đang cầm một bộ đồ màu xanh lam hỏi bà Hàn.
“Đẹp lắm, con mua đi.” Bà Hàn đem bộ quần áo để vào trong xe đẩy.
Đới Tư Dĩnh vừa quay đầu lại thì cũng vừa vặn nhìn thấy Hạ Thần.
“Hạ Thần, cô cũng đến mua quần áo à.” Đới Tư Dĩnh mỉm cười chào hỏi.
“Phải, cô cũng vậy à?” Hạ Thần nghi hoặc nhìn cô
“Tôi đưa bạn đến mua đồ.” Đang nói, Trịnh Vũ Văn cũng vừa bước ra.
“Không phải tôi đã nói sao, sao cô lại đến đây, nhìn thấy bạn bụng mang dạ
chửa, cô không có suy nghĩ gì sao?” Bà Hàn bắt đầu nói những lời độc ác.
“Bà là ai, sao lại nói những điều độc ác như vậy, cẩn thận bị cụt lưỡi đấy.” Trịnh Vũ Văn tức giận nói.
“Vũ Văn, đây là mẹ Cảnh Hiên, cậu đừng nói thế.” Đới Tư Dĩnh vội giữ tay
bạn lại, tuy rằng cô và Hàn Cảnh Hiên đã ly hôn, nhưng cô vẫn muốn giữ
mặt mũi cho anh nên cô cũng không muốn so đo.
“Con bé kia, đừng có lắm lời, cẩn thận đừng để đứa con trong bụng cô bị làm
hư bởi người mẹ như cô.” Bà Hàn khinh bỉ liếc Trịnh Vũ Văn một cái nói.
“Tư Dĩnh , mình thấy thật quái lạ, một bà già độc ác như vậy sao lại có một đứa con tốt như Hàn Cảnh Hiên, không chừng anh ấy chỉ là con nuôi của
bà ta thôi, chắc chắn là vậy rồi.” Trịnh Vũ Văn như nhìn thấy chuyện lạ
nói.
“Vũ Văn.” Đới Tư Dĩnh không nhịn được cười nhẹ, thầm trách Trịnh Vũ Văn .
“Cô……….” Bà Hàn tức giận nói.
“Bác gái, đừng tức giận.” Hạ Thần vội vàng khuyên giải an ủi bà.
“Đới Tư Dĩnh, cô nói xem, khi nào thì cô ly hôn với Cảnh Hiên.” Bà Hàn không nói lại Trịnh Vũ Văn, liền đem mọi sự tức giận đổ lên người cô.
“Ly hôn?” Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh cùng sửng sốt, không phải Tư Dĩnh và
Hàn Cảnh Hiên đã ly hôn sao. Chẳng lẽ Hàn Cảnh Hiên còn chưa nói chuyện
này với mọi người.
“Cháu và ……….” Đới Tư Dĩnh vừa định mở miệng giải thích đã bị Trịnh Vũ Văn giữ tay lại.
“Tư Dĩnh và Cảnh Hiên sẽ không ly hôn, bà già đừng vọng tưởng, cô ấy nhất
quyết không ly hôn đấy, bà làm được gì không? Cho bà tức chết.” Trịnh Vũ Văn thích chí, cuối cùng thì cô đã xả bớt được tức giận cho Tư Dĩnh.
“Cô………….” Bà Hàn run run, lấy tay chỉ cô.
“Cô nói chuyện có văn hóa chút đi, Đới Tư Dĩnh còn chưa nói gì? Không đến lượt cô nhiều lời.” Sắc mặt Hạ Thần trầm xuống nhìn cô
Trịnh Vũ Văn lúc này mới thầm đánh giá, hóa ra đây chính là Hạ Thần.
Trịnh Vũ Văn thầm đánh giá, cô ta chắc chắn là Hạ Thần rồi.
“Không tới phiên tôi, vậy còn cô? Tôi còn chưa từng gặp qua, không nhận ra
người thứ ba còn dám chạy đến múa may trước mặt người khác, cũng không
sợ ánh mặt trời chói chang thế này phơi nắng cô chết sao?” Ánh mắt Trịnh Vũ Văn đầy vẻ khinh miệt nhìn cô, đây là cô tự tìm đến, đúng lúc mình
vừa muốn xả giận giùm Tư Dĩnh.
“Cô…” Hạ Thần sửng sốt nhìn cô, sau đó cười lạnh nói: “Người thứ ba thì sao?
Ai bảo cô ấy không thể sinh con, ai bảo tôi dù là người thứ ba vẫn có
thể sinh chứ.”
“Không biết xấu hổ, tôi chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như cô, cô
có biết cái gì gọi là không biết liêm sỉ chưa? Muốn tôi nói cho cô biết
không?” Vẻ mặt Trịnh Vũ Văn đầy khinh bỉ.
“Vũ Văn, không cần nói nữa, chúng ta đi thôi.” Đới Tư Dĩnh nhìn sắc mặt Hạ
Thần đã trắng bệch, muốn giữ thể diện cho Cảnh Hiên, không nghĩ sẽ cùng
cô đôi co, lôi kéo Vũ Văn đi ra ngoài.
“Tư Dĩnh, cậu sợ họ cái gì? Mình còn chưa mắng đủ đâu.” Trịnh Vũ Văn bất
mãn nhìn cô, cô luôn thiện lương như vậy, cho dù là người làm cô tổn
thương.
“Vũ Văn, cẩn thận dưỡng thai.” Đới Tư Dĩnh khẽ cười, cô còn muốn mắng, có điều
hôm