
rong nháy mắt anh đau lòng, nhưng lập tức đã bị nhục nhã kia thay thế.
Đới Tư Dĩnh tuyệt vọng không giãy dụa nữa, cô thật không ngờ mình và Cảnh
Hiên lại có ngày hôm nay, nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt không
ngừng chảy xuống………
Lúc này, Hàn Cảnh Hiên vừa muốn thẳng tiến vào thân thể cô, đột nhiên cảm
giác cô không còn phản kháng, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy cô đờ đẫn
nằm ở nơi đó…………
Tim đau xót, anh hận chính mình vì sao sau những chuyện đó anh còn có thể
đau lòng cho cô, không đành lòng thương tổn cô, hung hăng đấm một cái
vào một bên giường, đột nhiên xoay người xuống giường, hung hăng bước ra cửa, đi khỏi phòng ngủ.
Nghe được tiếng đóng cửa, Đới Tư Dĩnh mở to mắt, nước mắt lại chảy xuống
dưới, lúc này đây, cô cũng là vì Cảnh Hiên mà đau lòng, cô biết chính
mình không nên thương tổn anh như vậy.
Đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi đi đến phòng khách, liền thấy anh đứng thẳng ở phía trước cửa sổ.
“Cảnh Hiên, em xin lỗi.” Đi đến phía sau anh, nhẹ nhàng nói.
“Em làm như vậy là vì muốn tôi và em ly hôn sao? Em muốn cùng Long Ngạo Phỉ cùng một chỗ sao? Tôi đây nói cho em biết, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ
không thành toàn các người , các người nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được như
ý.” Hàn Cảnh Hiên quay đầu nhìn cô giận dữ hét, anh đã bị ghen tị lấn
át, nhưng vẫn không muốn ly hôn.
Thấy Hàn Cảnh Hiên
phẫn nộ như vậy, trong lòng Đới Tư Dĩnh đau xót tuyệt vọng cùng bi
thương, cố nén nước mắt để nó không chảy ra, không nghĩ tới sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, vốn định buộc anh ly hôn, lại không nghĩ rằng
chọc giận anh.
Yên lặng xoay người đi dọn dẹp phòng khách, ly hôn cũng thế, không rời cũng thế, cô không quan tâm đến việc đi hay ở, cũng không muốn cưỡng cầu.
Buổi sáng, Đới Tư Dĩnh trước sau như một chuẩn bị tốt bữa sáng cho anh, đặt ở trên bàn.
Thấy Hàn Cảnh Hiên rời giường đi ra, vừa muốn chào hỏi, liền nhìn thấy anh
với gương mặt lạnh như băng, mở miệng ra lại thôi, anh nhướng mắt lạnh
đảo qua cô, sau đó đi ra ngoài cửa.
Đới Tư Dĩnh ngồi đó, đem trứng ốp để ở trước mặt, dùng dao nĩa bắt đầu ăn,
liều mạng lấp đầy miệng, nước mắt lã chã rơi xuống, vì sao? Vì sao hôm
nay đi đến tình trạng này.
Điện thoại đột nhiên vang lên, cô vội vàng lau đi nước mắt, ổn định tinh thần, bắt máy: “A lô, ai vậy?”
“Tư Dĩnh, em có khỏe không? Cảnh Hiên, anh ta có…….” Đầu dây bên kia, Đới Tư Giai lo lắng hỏi.
“Chị, là chị à, em vẫn ổn, Cảnh Hiên không làm gì cả? Chỉ là nhất thời khó có thể chấp nhận, giờ cũng không thèm để ý tới em nữa.” Đới Tư Dĩnh tỏ vẻ
thoải mái nói.
“Vậy anh ta có đồng ý ly hôn với em không?” Đây mới chính là chuyện mà cô muốn biết.
“Không có, chị à, anh ấy nói anh ấy sẽ không ly hôn, anh ấy muốn trả thù em bằng cách đó.” Đới Tư Dĩnh vừa rơi lệ vừa nói.
“Anh ta nói như vậy?” Đới Tư Giai ngây ngẩn cả người, mình có phải đã làm đảo lộn mọi chuyện, ngược lại hại Tư Dĩnh hay không?
“Chị, không sao, có ly hôn hay không ly hôn thì sao? Nếu cha mẹ anh ấy vẫn ép em, em cũng sẽ phản kích, không cần lo lắng.” Đới Tư Dĩnh an ủi chị
mình, biết chị nhất định thấy có lỗi với mình.
“Chị xin lỗi, Tư Dĩnh, chị không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.” Đới Tư Giai thật sự rất áy náy.
“Chị, không sao, thật sự không sao, không cần lo lắng cho em.” Đới Tư Dĩnh chỉ có thể an ủi chị như vậy.
“Hay là, em về nhà ở vài ngày được không?” Đới Tư Giai đề nghị, như vậy có thể cho Cảnh Hiên thời gian bình tĩnh một chút.
“Không cần đâu chị, có gì xảy ra em sẽ trở về, nếu không còn việc gì em cúp
máy nha?” Đới Tư Dĩnh buông điện thoại, cô biết nếu trong lúc này cô bỏ
đi, nhất định sẽ làm Cảnh Hiên càng thêm phẫn nộ.
Đã qua mấy ngày, Đới Tư Dĩnh ngoại trừ lúc gọi điện thoại, gần như đều
không có nói chuyện gì ở nhà, Hàn Cảnh Hiên mỗi ngày thân đầy mùi rượu
đến tối mới trở về nhà, đau đầu liền ngủ, buổi sáng lại đi làm, cũng
không nói, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không có.
Nhìn anh say rượu đi đi về về, Đới Tư Dĩnh đi qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho
anh, chăm chú nhìn anh một lúc, nhìn khuôn mặt anh trở nên tiều tụy như
thế, trong lòng cảm thấy áy náy cùng đau lòng, đứng ở nơi đó yên lặng
rơi lệ, đã lâu, mới xoay người rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, một giọt nước mắt Hàn Cảnh Hiên theo
khóe mắt đi ra, chậm rãi mở to mắt, Tư Dĩnh, vì sao đối anh như vậy? Em
cũng biết anh yêu em nhiều, vì bận tâm cảm nhận của em, anh liền đến
phòng khách ngủ, mỗi ngày cố nén xúc động của chính mình, nhìn em, cũng
không thể động tới, những việc như vậy, anh cũng cam tâm tình nguyện,
nhưng mà, khi anh nhìn thấy em cùng Long Ngạo Phỉ nằm ở trên giường kia, anh thật sự điên cuồng , anh dường như nghe được âm thanh tan nát cõi
lòng của mình, chẳng lẽ em thật sự muốn cùng Long Ngạo Phỉ ở chung một
chỗ? Em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh, tâm tình của anh………
Long Ngạo Phỉ cầm lấy điện thoại do dự thật lâu, không biết mình có nên gọi
đi hay không, cũng không biết Tư Dĩnh có bắt máy không, nhưng đã qua vài ngày, anh mỗi ngày dày vò chính mình, muốn biết cô bây giờ thế nào?
Cảnh Hiên có