
vội vàng dùng sức muốn rút tay mình lại.
“Lão Hạ, ông làm gì vậy? Buông Hạ Thần ra.” Ông Hàn cùng bà Hàn cuống quít
cùng nhau lôi kéo Hạ Thần, bọn họ sẽ không để cho Hạ Thần bỏ đứa bé.
“Đi, người ta cũng không cần con, con còn muốn giữ đứa bé này làm gì? Con có cảm thấy xấu hổ không?” Ông Hạ phẫn nộ dùng sức lôi kéo Hạ Thần, muốn
kéo cô đi, bà Hạ sợ hãi đứng ở một bên, không biết phải giúp ai?
“Không cần, cha, con không đi bệnh viện, con muốn có đứa nhỏ này, cho dù anh
Cảnh Hiên không cần con, con cũng muốn một mình nuôi đứa nhỏ này lớn
khôn.” Hạ Thần đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin cha mình.
“Mày, mày làm tao mất mặt quá.” Bốp một tiếng, một bạt tai in trên mặt của
cô, ông Hạ hung hăng nhìn cô nói: “Nếu mày muốn sinh đứa nhỏ này, được,
vậy từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con, tao sẽ không có
đứa con gái không biết xấu hổ như mày.”
“Lão Hạ, ông làm cái gì vậy? Sao ông lại đánh con bé? Ông không cần, thì tôi cần.” Ông Hàn đau lòng nhìn Hạ Thần bị đánh đỏ cả mặt nói, đứa con
trong bụng cô là cháu của ông.
“Hạ Thần, em có sao không?” Hàn Cảnh Hiên nâng cô dậy, quan tâm hỏi, anh
không nghĩ tới Hạ Thần khư khư cố chấp giữ lại đứa nhỏ này.
“Không có việc gì.” Hạ Thần lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ bên cạnh, hy vọng mẹ giúp mình.
“Tiểu Thần.” Bà Hạ không đành lòng, vừa muốn nâng cô dậy, đã bị ông Hạ giữ chặt lấy: “Đi, chúng ta không có đứa con gái này.”
Bị kéo đến cửa, bà Hạ quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ vẻ không muốn đi, đã bị lôi ra đến cửa.
“Hạ Thần, đừng quá đau lòng, về sau con sẽ ở nơi này, nơi này chính là nhà
của con, Cảnh Hiên không cưới con, vậy con chính là con gái của chúng
ta.” Bà Hàn cầm khăn tay thay cô lau nước mắt, mở miệng an ủi.
“Bác gái.” Hạ Thần ủy khuất ôm lấy bà, khóc rống lên, cô không nghĩ sẽ thương tổn cha mẹ mình.
“Ngoan, đừng khóc, bác sẽ chăm sóc con, con yên tâm.” Bà Hàn nhẹ nhàng khuyên bảo cô.
Hàn Cảnh Hiên đứng ở một bên, không biết anh hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
“Thằng nghịch tử, còn không cút cho tao, chúng ta không muốn nhìn thấy mày nữa.” Ông Hàn chỉ ra cửa, hùng hổ quát.
“Vậy cha mẹ, con đi trước, hai người giúp con chăm sóc Hạ Thần.” Hàn Cảnh Hiên nhìn Hạ Thần nói.
“Cút.”
Về nhà, Hàn Cảnh Hiên mệt mỏi nằm xuống sô pha, nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần rã rời.
Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, tại sao anh phải tự làm cho mình đau lòng, lẳng lặng đưa cho anh một chén nước.
“Cám ơn.” Hàn Cảnh Hiên mở to mắt, lấy chén nước uống một hơi cạn sạch.
Đới Tư Dĩnh chỉ ngồi một bên cùng anh, không nói gì, cô biết anh đang cần yên tĩnh.
“Tư Dĩnh, em không muốn biết tại sao anh làm vậy ư?” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô hỏi.
Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút nói: “Cảnh Hiên, anh muốn cho em biết sao?”
“Tư Dĩnh, vì sao em luôn hiểu ý người khác như vậy?” Đôi mắt Hàn Cảnh Hiên
đầy ưu thương nhìn chằm chằm cô, nếu cô không phải tốt như vậy, chính
anh sẽ không yêu cô đến thế.
“Cảnh Hiên, gần đây anh quá mệt mỏi , tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.” sắc mặt Đới
Tư Dĩnh ảm đạm, cô không muốn anh nghĩ tốt về cô như vậy, chính là cô
không yêu, cho nên không quan tâm.
“Anh vừa tới nhà của cha mẹ, Hạ Thần khăng khăng muốn sinh con, bác trai
nhất thời tức giận nên đã đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Thần, cho nên cha mẹ đã giữ cô ấy lại.” Hàn Cảnh Hiên vẫn giải thích cho cô nghe, anh không
muốn gạt cô.
“Là thế à, vậy Hạ Thần có khỏe không?” Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng hỏi.
“Ừ, cô ấy vẫn khỏe.” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu, cô vẫn còn quan tâm người khác.
“Vậy là tốt rồi, cô ấy khỏe, đứa nhỏ sẽ khỏe.” Đới Tư Dĩnh yên tâm nói.
Hàn Cảnh Hiên có chút nghi hoặc nhìn cô, trầm mặc một chút nói: “Tư Dĩnh, em thật sự không để ý sao?
“Em đương nhiên để ý.”
Thân mình Hàn Cảnh Hiên chấn động, anh cứ nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ không quan tâm.
“Nhưng , em thật hy vọng đứa con của Hạ Thần có thể bình an sinh ra, bởi vì nó cũng con của anh, mặc kệ sau này sẽ thế nào? Ít nhất cô ấy bù đắp cho
em nỗi tiếc nuối.” Đới Tư Dĩnh lại tiếp tục nói.
“Tư Dĩnh……” Hàn Cảnh Hiên có chút cảm động.
“Cảnh Hiên không cần nói, đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cho khỏe.”
“Được.”
—
Bên ngoài?
Buổi sáng Hàn Cảnh Hiên vừa rời nhà để đi làm, Đới Tư Dĩnh liền nhận được điện thoại của bà Hàn, muốn cô trở về nhà một chuyến.
Buông điện thoại, Đới Tư Dĩnh do dự không biết nên đi hay không đi, bà Hàn có dụng ý rất rõ rang, là muốn mình thấy khó mà bỏ, muốn khoe Hạ Thần mang thai, ép mình bỏ đi, nhưng mà nếu không đi, vấn đề không giải quyết
được. Nghĩ một hồi cô quyết định đi.
Nhẹ nhàng ấn chuông cửa, sắc mặt bà Hàn lạnh như băng xuất hiện ở cửa.
“Bác gái, bác vẫn khỏe chứ.” Cô lễ phép chào.
“Vào đi.” Bà Hàn vẫn lạnh lùng nói.
Đới Tư Dĩnh đi vào, nhìn thấy Hạ Thần ngồi ở trên sô pha, Hạ Thần thấy cô cũng hơi sửng sốt, cô sao lại đến đây?
“Hạ Thần, xin chào.” Đới Tư Dĩnh gượng mỉm cười. “Tư Dĩnh, xin chào.” Hạ
Thần đứng dậy, vẫn là tránh không được có chút xấu hổ, dù sao mình cũng
là người thứ ba.
“Ai da, Hạ Thần, sao con lại đứng lên, phải cẩn thận, trong bụng con là bảo bối của Hàn