
không dám tin tưởng, sao anh dám vọng tưởng em sẽ tin?” Thì Nhược Huyên không biết nói gì, nhưng rõ ràng anh chính là người đã làm cô bị oan, tại sao cô có thể tha thứ cho anh?
“Vậy anh nói đi, tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Bùi Thần Dật nghiêng đầu nhìn cô lần nữa, anh nhìn cô, mắt như nói tại sao em không hiểu cảm xúc của anh.
Thì Nhược Huyên tiếp tục giả vở: “Tại sao? Em không biết chứ sao.” Bùi Thần Dật nhìn mắt cô đầy sự gian xảo, nhìn cô cố ý không hiểu, đột nhiên anh nhớ tới một đoạn văn, cụ thể như thế nào anh cũng không nhớ, nói chung là con gái đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, con gái xinh đẹp động lòng người đến đâu cũng muốn nghe người yêu ca ngợi, con gái độc lập cũng muốn chính tai mình nghe người yêu nói lời ngon tiếng ngọt.
Anh chưa bao giờ suy nghĩ về ý muốn của phụ nữ, hai lần yêu trước đều là họ dây dưa với anh, căn bản anh không cần tốn nhiều sức, không cần lời ngon tiếng ngọt, anh không hề có khái niệm về nó, hơn nữa tốt với cô chính là tốt với cô, anh nghĩ vậy nên mới đối xử tốt với cô, muốn anh nói cho cô biết tại sao như thế nào đây.
Bùi Thần Dật vẫn tập trung lái xe, không nói gì thêm.
Thì Nhược Huyên mỉm cười, bắt chước bộ dáng bình tĩnh của anh, mắt liếc anh rồi từ từ nói: “Ở trước mắt em ngay lập tức biến thành người tốt, cam tâm tình nguyên nghe em sai bảo, hết đánh rồi mắng anh……. chẳng những anh không giận mà còn tiếp tục đối xử tốt với em, có thể nói là rất vui vẻ, anh nói xem, vì sao chứ?”
Thì Nhược Huyên cố ý hỏi dồn anh, biết anh không nói ra những lời âu yếm nên cố ý bắt nạt anh, thật sự cô rất thích nhìn anh khó xử, giả bộ dáng vẻ không nói ra lời nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh, giống như lúc này vậy.
Thật sự Bùi Thần Dật không còn gì để nói, thiết lập chương trình nhiều năm như vậy, trong đầu không có tế bào nghệ thuật mà, nhưng chỉ cần trong lĩnh vực đó đàn ông làm được, trong lòng sẽ rất kiêu ngạo, anh cũng không ngoại lệ, cho dù anh giỏi nhịn đến đâu, trong lòng vẫn kiêu ngạo.
Anh cố ý cho cô thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, tiếp tục giả vờ như bình thường, nhưng lời Thì Nhược Huyên nói làm anh hoảng sợ, chân giẫm phanh xe không cần thận mạnh hơn, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, , may mà tốc độ xe đã trở lại bình thường, nếu không họ tiêu rồi.
Nhưng bây giờ Thì Nhược Huyên là phụ nữ có thai, không chịu nổi một tiếng động nhỏ, đột nhiên cô nhăn mày, vẻ mặt xanh xao nhìn anh, anh cho rằng cô muốn mắng anh, không dám nhìn thẳng cô, nhưng đuôi mắt vẫn liếc nhìn sắc mặt cô khi cô không chú ý, lập tức anh bị sợ đến mức nhanh chóng dừng xe, may đúng lúc kẹt xe nên không thể di chuyển.
Anh căng thẳng hỏi: “Em sao vậy, không khoẻ sao?”
Thì Nhược Huyên khốn khổ nói: “Em muốn nôn…….” Vừa dứt lời cô đã nôn.
Bùi Thần Dật ứng phó không kịp, không kịp lấy tui nilon, Thì Nhược Huyên kéo lấy áo vest của anh, nôn hết lên quần áo anh.
Bùi Thần Dật không dám động đậy, da đầu run lên: “Em hận như thế vậy sao?”
Trả lời anh là tiếng nôn mửa của Thì Nhược Huyên.
Từ hôm đó, Thì Nhược Huyên bắt đầu nôn nghén rất nhiều.
Mấy ngày kế tiếp, hầu như Thì Nhược Huyên ôm bồn cầu sống qua ngày, nôn dữ dội, sắc mặt tái nhợt, cả người ốm yếu, Bùi Thần Dật đau lòng không dứt, trong lòng quyết định, chờ sau khi đứa bé sinh ra sẽ trừng phạt nó.
Thì Nhược Huyên mang thai ba thắng, cân nặng tụt xuống, gầy đến mức giống như gió cũng có thể thổi bay cô, Bùi Thần Dật gấp đến độ học hỏi kinh nghiệm của tất cả mọi người, ngay cả bà quan gia nhà Tiết Duệ Uyên cũng không bỏ qua.
Quản gia nhà họ Tiết là một người có kinh nghiệm, cha Tiết Duệ Uyên và Tiết Duệ Uyên đều do bà một tay nuôi nấng, bà dạy Bùi Thần Dật cách nấu canh gà để tẩm bổ cho cơ thể Thì Nhược Huyên.
Bùi Thần Dật bị làm khó, sống hai mươi bảy năm cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nấu cơm lại kiên nhẫn ở trong phòng bếp chịu đựng một lần lại một lần thất bại, nỗ lực hai ngày, dùng gần hết nguyên liệu trong phòng bếp nhà họ Tiết mới nấu được canh gà, nấu xong vội vàng mang về cho Thì Nhược Huyên.
Bùi Thần Dật vừa vảo cửa đã thấy Thì Nhược Huyên đi ra từ phòng tắm, làn hơi làm cả phòng mù mịt.
Bùi Thần Dật buông gì đó trên tay, vội vàng đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo chỉ chực đổ của cô, bế cô lên rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Anh ngồi bên cạnh khẽ vuốt khuôn mặt gầy yếu của cô, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày vẫn chưa biến mắt.
“Anh đi lấy canh gà, uống một chút nhé?” Giọng nói đầy sự đau lòng, anh không thể chịu thay cô, chỉ có thể dỗ cô như vậy.
“Không uống.” Thì Nhược Huyên nhắm mắt trả lời, ăn rồi lại nôn hết ra, mệt chết đi được, thật sự cô không muốn ăn.
Bùi Thần Dật than nhẹ: “Em gầy quá, khổ cực như vậy, hay là chúng ta đừng sinh?”
Thì Nhược Huyên mở mắt: “Nè, anh điên à?”
Bây giờ mới nói như vậy, không phải trước kia không muốn em bỏ con sao? Những lời này Thì Nhược Huyên không nói ra, vì cô thấy sự lo lắng của Bùi Thần Dật qua mắt anh.
Trước kia bọn họ cãi nhau, mỗi ngày cô đều bắt nạt anh, hôm nay vứt rèm cửa, mai lại sắp xếp quần áo, hết sáng rồi tối nói với anh rằng cô muốn đi, coi như tron