Người Vợ Ở Riêng

Người Vợ Ở Riêng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

thời không nhớ ra đã nghe ở đâu, người khác nhận ra mình nhưng bản thân lại không nhớ được đối phương, đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn đối với Thì Nhược Huyên.

"Đúng vậy, xin hỏi ngài là?"

"Nửa giờ nữa tôi sẽ đến, cô chuẩn bị một chút đi." Không trả lời vấn đề của Thì Nhược Huyên, lại nói một câu không đầu không đuôi rồi cúp máy.

Nghe âm thanh đô đô, suy nghĩ đầu tiên của Thì Nhược Huyên, anh ta chắc là lập trình sư trong truyền thuyết hả? Thứ hai, anh ta lại phá lệ muốn đến văn phòng, rốt cuộc có thể gặp được nhân vật lớn trong truyền thuyết; thứ ba, muốn cô chuẩn bị cái gì? Anh ta còn chưa nói a.

Thì Nhược Huyên buồn bực đem các văn kiện kĩ thuật mới nhận được từ Trần Phàm chỉnh lý lại một lần, ghi nhớ rõ ràng vị trí mỗi thứ, lại nhìn hạng mục tư liệu, trong lòng thầm nghĩ như vậy xem như là chuẩn bị ổn thỏa rồi sao?

Cô có chút chột dạ, vì sao lần đầu tiên gặp nhân vật lớn trong truyền thuyết lại cho anh thấy mặt không chuyên nghiệp của mình? Cô không cần a! Nhớ lại, Thì Nhược Huyên lại không yên lòng liên tục nhìn đồng hồ.

11 giờ rưỡi, cửa đúng giờ bị đẩy ra.

Người tới mặc áo sơmi trắng cùng với quần tây đen, áo sơ mi để hở hai nút đầu, lộ ra làn da màu đồng và xương quai xanh khiêu gợi, đồng thời phô bày đường cong cơ thể, bả vai rắn chắc, eo thon nhưng mạnh mẽ, khuôn ngực dày rộng, không chỗ nào không lộ ra điểm hấp dẫn trí mạng.

Bùi Thần Dật chính là thiết kế sư của Thịnh Thế, tin tức này làm Thì Nhược Huyên vô cùng kinh ngạc, mà điều làm Thì Nhược Huyên kinh ngạc nhất không phải là sự xuất hiện của Bùi Thần Dật, mà là bộ quần áo anh đang mặc.

Ba lần trước gặp anh, anh đều mặc áo phông rộng rãi cùng quần sooc, hay là áo thun thoải mái và quần bò, nhưng hôm nay toàn thân anh là âu phục nghiêm túc, lại làm cho mặt Thì Nhược Huyên có chút đỏ, có lẽ không ai có thể mặc tây trang lại gợi cảm như vậy.

Thì Nhược Huyên nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy, giơ tay sờ sờ mũi giấu đi đôi mắt mở to, không biết nên chào hỏi như thế nào cho tốt.

Bùi Thần Dật nhìn đôi má phấn hồng trước mặt, vẻ mặt không quá tự nhiên, cảm thấy có chút buồn cười, không biết sao trong lòng lại muốn nghĩ cách trêu chọc cô.

Anh gõ gõ mặt bàn: "Không chào hỏi tôi sao?"

Mới vừa có chút xấu hổ, Thì Nhược Huyên nghe câu nói chợt hoàn hồn, khóe mắt tà tà liếc anh một cái: "Tôi không biết anh là ai, biết chào như thế nào? Muốn tôi nói 'Chào tiên sinh' sao? Tôi cũng không đứng quầy tiếp tân."

Cái liếc mắt của cô làm trái tim Bùi Thần Dật như bị điện giật run rẩy, tê dại.

“Hôm qua không phải đã nói cho em biết tên tôi là gì, sao lại nhanh quên như vậy?” âm thanh Bùi Thẩn Dật vẫn thản nhiên, trầm thấp lại hàm chứa ý cười.

không có cách trở, âm thanh của anh rơi vào tai thì Nhược Huyên lại cực kì gợi cảm chọc người.

A di đà Phật, Thượng đế, Jesus, sắc tức là không, không tức là sắc, sao trước đây lại không nhận ra anh quyến rũ như vậy? Trong tim thì Nhược Huyên như có con nai nhỏ đang nhảy loạn.

không xong, không xong, gò má cô càng lúc càng hồng, điều hòa 25 độ giống như không cứu được cô, sao cô lại cảm thấy như mình đang bị Bùi Thần Dật đùa giỡn.

thì Nhược Huyên nhịn không được có phần nóng giận: “Này!”

Khuôn mặt thì Nhược Huyên ngày càng hồng nói cho Bùi Thần Dật biết, anh với cô cuối cùng cũng hòa nhau một lần.

“Này cái gì, không phải nửa tiếng trước đã gọi cho em, kêu em chuẩn bị sao?”

Ai biết anh nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Trong lòng thì Nhược Huyên lẩm nhẩm, anh là cấp trên, anh là cấp trên, kiềm chế tay mình, không cần quá xúc động mà cầm điện thoại đập chết anh.

Đột nhiên nghĩ đến lần trước, trước khi chia tay, Bùi Thần Dật nói chắc chắn có thể gặp lại, thì Nhược Huyên nhanh chóng quay đầu nhìn anh: “Anh muốn đùa giỡn tôi sao, anh đã sớm biết”.

Bùi Thần Dật nhìn ánh mặt đang từ từ trở nên tức giận của thì Nhược Huyên, cảm thấy có chút buồn cười, thuận theo lời cô nói tiếp: “Sớm biết cái gì?”

“Sớm biết sẽ gặp lại tôi”. Mệt cho cố còn có chút không muốn, cho rằng không biết lúc nào có thể gặp lại anh.

Bùi Thần Dật liếc cô một cái, cực kì tự nhiên nói tiếp: “Em không biết?” Lần trước không phải hỏi anh sao có thể khẳng định như vậy?

Cũng không biết Bùi Thần Dật có phải cố ý hay không, anh đem luôn cửa chớp kéo lên, thì Nhược Huyên dĩ nhiên có thể xuyên qua cửa thủy tinh nhìn rõ mỗi động tác của anh, cũng giống vậy anh có thể nhìn rõ mỗi động tác lén lút của cô, giống như lúc này thật cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn anh, sau đó ngơ ngác ngắm vài phút, trước khi đôi má hồng đến sắp rỉ máu lại dời tầm mắt đi, lặp đi lặp lại động tác đó.

không cần hoài nghi, Bùi Thần Dật bởi vì động tác lén lút của cô mà tâm trạng vô cùng tốt, nhưng động tác nhìn lén này lại giống như có thể lây bệnh, khóe mắt anh khẽ nâng đảo qua ngoài cửa sổ, nhìn thì Nhược Huyên đang dùng đầu đụng bàn, không cần nghĩ cũng biết cô đang phiền muộn mình sao lại lén nhìn anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, hoàn toan không đè nén được tâm trạng đang tốt lên, về phần tại sao như vậy anh cũng không rõ ràng, cũng không muốn suy nghĩ, anh chỉ biết đối với độ


Polaroid