một đứa, anh nghĩ nếu ngày thường có con ở nhà chơi với cô, cô hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, nhưng hình như cô không nghĩ như vậy. Trước kia cô thấy bản thân còn quá trẻ, dù sao vừa mới tốt nghiệp đã gả cho anh, nên cần một khoảng thời gian để thích ứng, nhưng hiện tại đã quá ba năm, nếu nói vẫn chưa thể thích ứng thì nghe có vẻ không hợp lí lắm.
Anh biết cô luôn uống thuốc tránh thai, mới đầu anh còn tức giận, gần như đêm nào cũng cùng cô dây dưa, nhưng ngay cả như vậy thuốc tránh thai vẫn rất có tác dụng, cứ thế lặp lại vài lần sau, anh cũng đành buông tha. Nếu không phải tối hôm qua mẹ nhắc tới vấn đề này, anh gần như đã quên mất, vốn định nghe xem cô giải thích thế nào, nhưng không biết vì sao nhìn bộ dáng vô tội của cô lúc bị mẹ ép hỏi anh lại không đành lòng.
“Thử nói ra xem, không chừng em có thể giúp anh”. Diêu Mẫn khéo hiểu lòng người.
Nghiêm Hạo thờ ơ liếc cô ta, “Thành phẩm của phòng kế hoạch đã xong đúng hạn, em liên hệ với công ty thiết kế nội thất bên kia thế nào rồi, có phù hợp với mục tiêu của chúng ta không?”. Nghiêm Hạo lái sang chuyện khác, anh cảm thấy không cần thiết phải nói với cô ta chuyện riêng tư này, từ trước đến nay anh đều công tư phân minh.
“Hiện tại đã đàm phán với mấy công ty nội thất tương đối mạnh, nhưng cá nhân em chỉ xem trọng ‘Nội thất Tân Nhã’, nghe nói giám đốc công ty đó là Mạc Chấn Huân tháng trước vừa giành được giải thưởng quốc tế lớn, là nhà thiết kế đang rất hot ở trong nước”. Ở phương diện công việc, Diêu Mẫn rất chuyên nghiệp.
“Giành giải thưởng hay không không quan trọng, chúng ta chủ yếu nhắm vào đại bộ phận người tiêu dùng là các gia đình có thu nhập vừa, họ không quan tâm tới danh tiếng của người thiết kế, mà là giá cả thế nào, có tốn kém không mới là quan trọng nhất. Như vậy đi, em sắp xếp thời gian, mời bọn họ đến công ty một chuyến, tôi muốn xem những thiết kế của họ có phù hợp với yêu cầu của chúng ta hay không”. Nghiêm Hạo nói.
“Dạ, em đã biết.” Diêu Mẫn gật đầu.
“Ừ, nếu không còn chuyện gì em ra ngoài trước đi”. Cầm lấy tài liệu lúc trước đang đọc dở trên bàn, anh tạm gác chuyện phiền não đêm qua sang một bên, hiện tại đang là giờ làm việc.
“Còn nữa. . . .”. Diêu Mẫn đứng ở trước bàn làm việc, như còn muốn nói điều gì.
“Có vấn đề gì sao?”. Buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn, như là chờ cô báo cáo tiếp.
“Nghe nói có một nhà hàng Pháp mới mở cửa, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, nên tối nay em muốn mời anh dùng cơm có được không”. Diêu Mẫn đi tới, hai tay vòng qua cổ anh, thuận thế ngồi lên đùi anh, ánh mắt quyến rũ nhìn anh, ý đồ tương đối rõ ràng.
Nghiêm Hạo nhìn người phụ nữ trong lòng, đưa tay đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói, “Tôi nghĩ em là một người thông minh, hẳn là biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm”.
“Hạo, em không rõ anh vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy, lúc trước chúng ta không phải rất tốt sao?”. Diêu Mẫn không cam lòng hỏi, cô không biết vì sao hơn ba năm trước anh bỗng nhiên thay đổi, cho cô một khoản tiền nói là để chấm dứt mối quan hệ của bọn họ. Sau đó không hề tìm đến cô nữa, cô cho rằng bên anh có người mới, nhưng theo quan sát của cô hình như không phải vậy.
“Tôi không nhớ là tôi đã hứa hẹn gì với em?”. Nghiêm Hạo nhíu mày nhìn cô ta, hỏi ngược lại.
“Nhưng mọi người đều nghĩ chúng ta có quan hệ này”. Bên ngoài truyền tin hỉ sự của bọn họ đã gần, có người thậm chí còn đoán cuối năm họ sẽ cử hành hôn lễ, mà đối với tất cả những lời đồn đại ấy, cho tới bây giờ Nghiêm Hạo chưa từng phủ nhận.
“Quan hệ giữa chúng ta là gì, trong lòng em không phải hiểu rất rõ ư?”. Nghiêm Hạo nhướng mày hỏi lại cô.
Cô đương nhiên biết quan hệ của bọn họ là gì, nhưng chính vì như thế nên cô mới không cam lòng. “Chúng ta thật sự không thể trở lại như cũ được sao?”. Vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của em, cũng công nhận em là một người thông minh, nhưng hiện tại em hỏi vấn đề này kỳ thực là không thông minh lắm đâu, trò chơi giữa chúng ta kết thúc, em không nên lưu luyến gì nữa”. Nghiêm Hạo bình tĩnh nói, giọng điệu nghe không ra tí cảm xúc nào, có một loại khí phách của anh, đó là không cho phép người khác cự tuyệt.
“Em đã hiểu”. Diêu Mẫn là một người biết nhìn sắc mặt của người khác để làm việc, nếu cứ tiếp tục hỏi, bản thân tuyệt đối sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp, rất nhanh điều tiết lại cảm xúc của mình, “Không có chuyện gì nữa, em ra ngoài trước”.
Diêu Mẫn vừa đi tới cửa, đưa tay định mở cửa, Nghiêm Hạo đột nhiên gọi lại, “Lịch trình của tôi hôm nay thế nào?”.
Diêu Mẫn cho rằng anh đột nhiên thay đổi tâm ý, cao hứng nói, “Bốn giờ chiều nay như thường lệ có một hội nghị, tiếp theo tạm thời chưa có lịch”.
“Ừ, hôm nay đừng sắp xếp thêm việc gì, tôi muốn về sớm một chút”. Đã một khoảng thời gian rất dài anh không về ăn cơm cùng Mễ Giai, ngày hôm qua nhìn cô hình như hơi gầy, không biết vì sao hôm nay cứ lơ đãng nghĩ đến cô.
“Em đã biết.” Nghe anh nói muốn về sớm, không phải đồng ý ăn tối cùng mình, Diêu Mẫn có chút thất vọng, nhưng qua chuyện vừa rồi, cô thật không nên tìm tòi