
đến? Vì sao Tô Tuyết lại nói với nó như vậy? Tất cả những chuyện này anh đều không thể nghĩ thông suốt, không thể suy xét cẩn thận.
Mễ Giai nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, một mùi khói thuối xộc vào mũi, nhíu mày, thấy Nghiêm Hạo trầm tư ngồi trước bàn làm việc, trên tay là điếu thuốc đã cháy được một nửa.
Mễ Giai đi tới, Nghiêm Hạo không hề phát hiện, Mễ Giai đi đến phía sau anh, cúi người ôm cổ anh, ghé mặt vào anh, nhẹ giọng hỏi, “Sao anh lại ngồi một mình ở đây?”.
Lúc này Nghiêm Hạo mới định thần lại, dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, xoay người kéo cô ngồi lên đùi mình, để cô đối diện anh, hỏi, “Sao em vào đây?”.
“Anh không về phòng em không ngủ được, em nghĩ em bị anh chiều hư rồi, kiểu gì cũng phải gối lên tay anh mới ngủ được”. Mễ Giai chun mũi, nói như oán giận.
Nghiêm Hạo bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười, định nghiêng người hôn lên môi cô, lại bị Mễ Giai cau mày chặn lại, bĩu môi, rất không vui nói, “Có mùi thuốc lá, không tốt cho con”.
Bấy giờ Nghiêm Hạo mới nhớ cô đang mang thai, mà vừa rồi anh lại hút rất nhiều thuốc, nghĩ vậy, lập tức ôm lấy Mễ Giai đi về phòng ngủ.
“Sao thế?”. Ôm chặt cổ anh, Mễ Giai cảm thấy khó hiểu về hành động của anh.
“Ở đây mùi khói thuốc quá nồng”. Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói, vẻ mặt nghiêm túc. Mễ Giai lẳng lặng ngả đầu lên vai anh, cười nhẹ không nói.
Nghiêm Hạo đặt cô lên giường, còn mình vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau đó mới quay lại giường nằm xuống cùng cô, duỗi cánh tay ra để cô an tâm gối lên.
Mễ Giai nằm lên, hôn nhẹ môi anh, hôn xong còn chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi liếm thêm vài cái, gật gật đầu, sau đấy nghiêm trang nói, “Ừm, được đấy, có hương vị bạc hà”.
Nghiêm Hạo nhìn cô mỉm cười, mờ ám hỏi, “Nếm lại không?”.
Mễ Giai nhíu mày, giống như đang nghiêm túc suy xét vấn đề này, Nghiêm Hạo lại một phen ôm lấy eo cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cơ thể họ như dán chặt vào nhau, cúi đầu, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn triền miên, đây là niềm hạnh phúc ngọt ngào của đôi tình nhân, không cần phải nói thành lời.
Nghiêm Hạo thở dốc buông Mễ Giai ra, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Mễ Giai tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, lúc này mới cảm thấy sự tồn tại của anh vô cùng chân thực. Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy, im lặng một lúc, Nghiêm Hạo mới cúi đầu nói bên tai cô, “Không muốn hỏi anh gì ư?”. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô chưa mở miệng hỏi anh một câu nào.
Mễ Giai đương nhiên biết anh ám chỉ chuyện gì, không phải cô không muốn hỏi, không muốn biết, chỉ là cô cảm thấy không quan trọng, nhưng nếu anh muốn nói, cô sẵng sàng nghe, tựa vào trước ngực anh, trầm tĩnh hỏi, “Anh muốn nói?”.
Nghiêm Hạo ôm cô chặt thêm một chút, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Yên tĩnh, bốn phía vô cùng yên tĩnh, Mễ Giai chỉ nghe thấy tiếng thở của bọn họ và nhịp tim ổn định của anh. Chắc anh vẫn không muốn nói, Mễ Giai nghĩ vậy.
“Người con gái trong bức ảnh tên Tô Tuyết, cô ấy là bạn gái thời Đại học của anh, cũng là người con gái đầu tiên anh yêu, có thể coi là mối tình đầu của anh”. Khi Mễ Giai cho rằng anh sẽ không nói nữa, bên tai lại truyền đến giọng điệu trầm thấp xa xôi của Nghiêm Hạo.
“Lúc trước anh ở trong Hội học sinh, phụ trách hướng dẫn tân sinh viên nhập trường, Tô Tuyết rất nhút nhát, cô ấy dịu dàng ít nói, lại hay xấu hổ, chỉ đứng nói chuyện với người khác vài câu cũng đỏ mặt, cô ấy là kiểu người dễ dàng khiến cho người ta có ý nghĩ muốn che chở bảo vệ, rất tự nhiên anh bắt đầu chú ý tới cô ấy, dần dần thử tiếp xúc với cô ấy, sau đó bọn anh mến nhau, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, anh đã nghĩ rằng bọn anh sẽ kết hôn, rồi sinh con, anh sẽ dành cho cô ấy một tình yêu đẹp nhất, mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, nhưng về sau anh sang Mĩ du học, đến khi trở về thì tất cả đã thay đổi”.
Nói đến đây, Nghiêm Hạo dừng lại. Mễ Giai cho rằng anh còn đau xót, lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, ôm ấp an ủi anh.
Nghiêm Hạo thở dài, nói tiếp, “Sau một năm rưỡi du học anh mang theo nỗi nhớ quay về, thậm chí khi đó anh đã chuẩn bị cả nhẫn cưới, anh muốn cho cô ấy một lời ước hẹn, không nghĩ rằng lúc đẩy cửa đi vào nghênh đón anh lại là một màn dơ bẩn, cô ấy và một người đàn ông xa lạ trần truồng nằm trên giường”. Anh cho rằng chuyện năm đó đã gây cho anh biết bao đau khổ, bây giờ kể lại dường như không còn khó chấp nhận như anh nghĩ, xem ra thời gian quả là một phương thuốc hữu hiệu để chữa lành vết thương.
Mễ Giai ngẩng mạnh đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, cô thật sự không biết anh đã từng phải chịu một nỗi đau lớn như vậy. Có lẽ là do mang thai, Mễ Giai trở nên cực kì dễ khóc, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nghiêm Hạo biết cô thấy đau thay anh, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, đau lòng nói, “Đồ ngốc, không phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao”.
Mễ Giai rưng rưng ra sức gật gật đầu, giống như anh nói, tất cả đều đã qua rồi, hiện tại cô phải quý trọng anh, yêu anh.
“Sự tình đã đến mức ấy, đương nhiên anh và cô ấy không thể tiếp tục, ầm ĩ một trận bọn anh liền chia tay, cũng từ sau lần đó, anh c