
trì.
Không lay chuyển được lòng kiên trì của cô ta, Mễ Giai bèn lên xe. Mạc Liên Huyên chú ý tới mấy thứ đồ cô cầm trên tay, khóe miệng cong cong gợi lên ý cười nói với cô, “Xin chúc mừng”.
“Á. . .”. Mễ Giai có chút kinh ngạc, không hiểu câu chúc mừng này từ đâu đến.
Mạc Liên Huyên cười cười, chỉ vào hai quyển sổ tay, “Cô mang thai mà”.
Mễ Giai bất ngờ vì sự tinh ý của Mạc Liên Huyên, thẹn thùng gật gật đầu.
“Thật ra tôi và Nghiêm Hạo không có gì, những lời lúc trước đều là tôi tự nghĩ ra để gạt cô”. Mạc Liên Huyên mở miệng làm sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề.
Tuy rằng cô đã tin lời Nghiêm Hạo, nhưng bỗng nhiên đối mặt với sự thẳng thắn của Mạc Liên Huyên vẫn cảm thấy có phần kinh ngạc.
Mễ Giai khó hiểu nhìn cô ta, hồi lâu mới hỏi, “Vì. . . Vì sao?”. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, hiện thời có cơ hội cô thật sự muốn hỏi cho rõ ràng.
Mạc Liên Huyên dừng xe bên vệ đường, nhìn cô, nói nghiêm túc, “Rất xin lỗi”.
“Cô. . . . Tôi. . .”. Mễ Giai có thể nghe ra thành ý trong giọng nói của cô ta, ngoài bất ngờ cũng chỉ có kinh ngạc.
“Tôi không biết cô là vợ của Nghiêm Hạo, tôi nghĩ cô và anh ấy chỉ là quan hệ nam nữ thông thường”.
Mễ Giai nhìn cô ta, không nói gì, chờ cô ta nói tiếp.
“Tôi và Nghiêm Hạo giống như anh ấy nói chỉ là quan hệ công việc, để tránh việc mẹ tôi không ngừng giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi đã cố làm cho người ngoài hiểu lầm quan hệ giữa chúng tôi là có gì đó mờ ám, nhưng thật ra giữa chúng tôi không có quan hệ tình cảm”.
“Vậy cô. . . Vì sao lại nói với tôi những lời đó?”. Mễ Giai khó hiểu hỏi.
Nhìn cô, Mạc Liên Huyên đột nhiên mỉm cười, “Cô nhất định không biết là anh trai tôi thích cô, anh trai tôi là người không giỏi biểu đạt tình cảm của bản thân, cho dù thích cũng không nói ra, hơn nữa tính khí lại không mấy dễ chịu, đã có nhiều cô gái bị tính xấu của anh ấy dọa chạy mất”.
Mễ Giai mở to hai mắt, sao có thể chứ, Mạc Chấn Huân thích cô? Điều này quả thật không thể tin được.
“Chắc chắn đấy, ở trong lòng anh ấy cô nhất định là đặc biệt, tôi có thể nhận ra”.
Mễ Giai vẫn có chút bất ngờ, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, “Cho nên cô mới…”.
“Đúng vậy, tôi rất yêu anh trai tôi, tôi hy vọng anh ấy tìm được hạnh phúc, cho nên tôi mới không tiếc mà làm tổn thương cô, tôi chỉ không ngờ cô lại là vợ của Nghiêm Hạo, chuyện đó, tôi rất xin lỗi”. Mạc Liên Huyên nói thành khẩn.
Mễ Giai có thể nghe ra một chút gì đó trong lời nói của cô ấy, nhưng không quá chắc chắn, bởi vì chuyện này là không thể nào, mới hỏi thử, “Cô đối với Mạc tổng….”.
Mạc Liên Huyên thông minh như thế, đương nhiên biết Mễ Giai muốn hỏi gì, ánh mắt quá mức chua xót.
Trong xe đột nhiên yên tĩnh, Mễ Giai có hơi xấu hổ, “Xin lỗi”. Cô ý thức được bản thân mình vừa hỏi một vấn đề không nên hỏi.
Mạc Liên Huyên quay đầu lại cười với cô, chân thành nói, “Mễ Giai, chúng ta có thể làm bạn không?”.
“Á. . .”. Mễ Giai chưa kịp trả lời, di động đúng lúc này vang lên, là Nghiêm Hạo gọi tới.
Mễ Giai nhìn Liên Huyên cười xin lỗi, nghe máy, “Alo”.
“Em đang ở đâu, vẫn còn đi với bạn à?”. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa dễ nghe của Nghiêm Hạo.
“Vâng, em chuẩn bị về”. Mễ Giai trả lời, không hề phát hiện khóe miệng đang dần mỉm cười.
“Ở đâu, anh đến đón em”.
“Không cần, em có thể tự bắt xe về”. Mễ Giai không muốn phiền toái, hơn nữa anh đi làm cả ngày cũng đã mệt mỏi rồi.
“Nói cho anh địa chỉ, anh đến đón em”. Nghiêm Hạo kiên trì.
Không thể chống lại sự kiên trì của anh, Mễ Giai nhìn ra ngoài xe, nói địa chỉ cho anh.
Mễ Giai buông điện thoại, Mạc Liên Huyên nhìn cô mỉm cười, “Anh ấy thật sự rất yêu cô”. Mễ Giai đứng dưới một gốc cây ngô đồng ven đường, kiễng chân nhìn quanh, chỗ đứng của cô rất rõ, chủ yếu là để Nghiêm Hạo vừa tới là có thể trông thấy.
Buổi tối mùa xuân vẫn hơi lạnh, Mễ Giai không chịu được đưa tay ôm lấy mình, cũng không phải chờ lâu, hai luồng đèn xe dần tiến tới, một chiếc Benz màu đen dừng lại trước mặt cô, cửa xe bị mở ra, Nghiêm Hạo mỉm cười xuống xe, đi đến trước mặt cô. Thấy cô nhăn mày ôm tay, anh vội cởi áo, khoác lên người cô, “Lạnh không?”.
Mễ Giai lắc đầu, dịu dàng cười với anh, trong áo khoác còn vương vấn hơi thở của anh, làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy an tâm.
Nghiêm Hạo nắm tay cô, cảm giác trên tay truyền đến lạnh như băng, khiến anh không vui chau mày, ôm lấy cô nói, “Tay lạnh hết rồi, vậy mà không biết đứng gọn vào trong, anh đến mà không thấy em tự biết gọi điện cho em”. Trong giọng nói có phần trách cứ nhưng Mễ Giai lại cảm nhận rõ sự quan tâm của anh dành cho mình.
Mễ Giai nhìn bộ dáng vì cô mà sốt ruột của anh, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, Mạc Liên Huyên nói Nghiêm Hạo rất yêu cô, lúc trước vì sao cô lại không phát hiện ra, chủ động dang tay ôm lấy thắt lưng anh, hơi nhón mũi chân, đặt cằm lên vai anh, gắt gao dán mặt vào bên tai anh, nhẹ giọng gọi, “Nghiêm Hạo”. Giọng điệu ôn nhu, kéo thật dài âm cuối.
Hai tay Nghiêm Hạo ôm chặt eo cô, cọ má vào má cô, thanh âm trầm thấp ở bên tai cô trả lời, “Ừ?”.
“Em rất nhớ anh, chỉ là muốn nhìn