
ười mù sao? Hay anh cho rằng em là một con ngốc, chỉ cần anh nói mấy câu là khờ khạo bỏ qua hết tất cả những gì em vừa chứng kiến?”. Khi nói những lời này Mễ Giai gần như hét lên.
Nghiêm Hạo nhìn cô, Mễ Giai như vậy khiến anh rất đau lòng, tiến lên muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh mới tiến lên một bước, cô lại lập tức lùi sau một bước.
Hít sâu, Mễ Giai điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đè nén phẫn nộ trong lòng, nhẹ giọng mở miệng, “Kỳ thực việc này cũng không thể trách anh, giống như anh đã nói lúc trước, chúng ta kết hôn không xuất phát từ tình yêu, thậm chí sau hơn ba năm kết hôn anh cũng không yêu em, là em không biết tự lượng sức mình động lòng với anh, tổn thương hay đau khổ đều là em tự chuốc lấy, chẳng oán được ai, càng không thể hận người khác”.
“Anh không hề sai, là em, tất cả đều tại em, lúc trước dùng sự áy náy của cha để bắt anh lấy em, để tìm chỗ dựa cho mình, sau đấy lại lợi dụng hôn nhân trói buộc tự do của anh, em biết lúc trước anh không tình nguyện cưới em tới mức nào, vì thế anh mới muốn giấu diếm chuyện chúng ta kết hôn, vậy nên mọi chuyện đều do em, kết quả này cũng là em tự tìm. Nhưng anh yên tâm, hiện tại em đã hiểu, cũng đã nghĩ thông, em sẽ để anh đi, sẽ không cản trở con đường theo đuổi tự do và hạnh phúc của anh. Đơn ly hôn anh có thể nhờ luật sư xử lý, em sẽ ký tên vô điều kiện”.
Nói xong Mễ Giai không còn dũng khí nhìn anh, chỉ sợ mọi nỗ lực đè nén nước mắt trước mặt anh thất bại, cô đã thua, người yêu trước luôn là người thua, cô đã bất lực đánh mất tự tôn của mình. Mễ Giai xoay người kiên quyết đi về phía trước.
Thấy cô bỏ đi, Nghiêm Hạo bước nhanh tới kéo cô lại, “Mễ Giai, chúng ta tìm một chỗ nào đó, anh sẽ giải thích với em. . . .”.
Mễ Giai tránh anh, bốp một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Nghiêm Hạo, lực rất mạnh, Mễ Giai có thể thấy được cảm giác nóng bừng truyền đến lòng bàn tay, trên mặt Nghiêm Hạo lập tức hiện lên ấn hồng hình năm ngón tay.
Thời gian như ngừng trôi, người và xe cộ đi lại xung quanh nơi thành thị ồn ào náo nhiệt này dường như không liên quan gì đến họ, Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn cô, Mễ Giai dường như cũng bị hành động đột ngột của bản thân dọa đến, trong nháy mắt thần trí lung lay.
Nhưng chỉ độ vài giây cô đã định thần lại, không nhìn anh, xoay người kiên quyết rời đi. Nghiêm Hạo nhìn bóng lưng kia bỏ đi dứt khoát, nắm chặt hai tay, đau khổ nhắm chặt mắt. Mễ Giai bước đi vô định, kỳ thực cô không biết mình nên đi đâu, cô không có bạn bè, người thân lại càng không, một vài người thân còn lại cũng đã ngừng liên lạc từ sau khi cha qua đời ba năm trước.
Đi không biết bao lâu, Mễ Giai cảm thấy mệt mỏi, chân đau, liền vẫy một chiếc xe, mở cửa vào trong, lái xe quay đầu hỏi cô đi đâu, Mễ Giai mờ mịt nhìn về phía trước, muốn đi đâu cô cũng không biết.
Thấy cô không phản ứng, lái xe quay đầu, hồ nghi nhìn cô, hỏi lại, “Cô à, cô muốn đi đâu?”.
Mễ Giai nhìn anh ta, lắc đầu thất thố, ngoại trừ về nhà cô thật sự không biết mình có thể đến nơi nào, nhưng hiện tại cô không muốn về đó.
Lái xe nóng người, hành khách lên xe lại không biết muốn đi đâu, vậy gọi anh làm gì chứ? Vội nói, “Cô không biết đi đâu thì vẫy xe làm gì?”.
Suy nghĩ một lát, Mễ Giai mới hờ hững nói ra bốn chữ, “Nghĩa trang Tùng Hạc”. Đó là nơi cha cô yên nghỉ.
Có địa chỉ, lái xe cũng không nói thêm gì, quay đầu khởi động xe.
Mễ Giai đứng trước bia mộ, gió thổi mạnh khiến làn váy cô bay phấp phới, một vài sợi tóc không an phận cũng vụng trộm theo gió bay lên, có sợi vướng vào miệng cô, có sợi che tầm mắt cô, Mễ Giai vẫn hoàn toàn thờ ơ.
Trên bia mộ là bức ảnh cha mỉm cười hiền lành, nhìn Mễ Giai như đang hỏi ‘Đứa trẻ này, con làm sao vậy?’.
Giờ khắc này mọi oan ức tủi hổ đều bộc phát, Mễ Giai nức nở nửa ngồi trên đất, cô cho rằng mình không quá yêu Nghiêm Hạo, chỉ là vừa mới chớm yêu, cho dù dứt ra rời đi cũng sẽ không tổn thương nặng nề, nhưng sự thật lại không giống như cô nghĩ, lúc trông thấy Nghiêm Hạo và Mạc Liên Huyên hôn nhau, cô có thể cảm giác được trong lồng ngực đột nhiên có một loại đau đớn đến tê tâm liệt phế. Cũng vừa rồi mới biết được, thì ra cô không phải chỉ mới yêu anh, không phải chỉ thương anh một chút, mà là thương rất nhiều, yêu sâu đậm, cô không biết đã yêu anh từ khi nào, có lẽ là rất sớm từ trước, có lẽ… Cô không biết.
Thời gian Mễ Giai ngồi đó từ từ trôi qua, màn đêm đúng hẹn chậm rãi buông xuống, trời tối dần, từng chút từng chút thay thế ánh nắng ban chiều, Mễ Giai thôi nức nở, gió từ lâu đã làm khô nước mắt trên mặt cô, cô ngồi bó gối trước bia mộ, hai mắt thất thần nhìn xuống đất, dường như không cảm giác được thời gian đã trôi qua, màn đêm đã chậm rãi buông xuống.
Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai ngồi trước bia mộ từ đằng xa, sau đó bước tới. Bởi vì lo lắng, anh luôn đi theo cô, anh biết hiện tại chuyện gì cô cũng nghe không vào, anh tình nguyện chờ cô tỉnh táo lại lại để giải thích với cô, nhưng đứng ở nơi này nhìn cô thương tâm rơi lệ, anh đau lòng, phải kiềm chế lắm mới không bước tới ôm cô vào lòng. Anh cho rằng mình chỉ thích cô, lại không nghĩ t