
thứ cho con, nhưng hiện tại Vu Phân Phương lại ngồi bên cạnh tươi cười, tâm tình vui vẻ nói chuyện với anh, không nhắc lại chuyện hôm qua.
Không khí trong bữa sáng cũng không tệ, Nghiêm Hạo dùng bữa nhanh để còn đến công ty, Mễ Giai tuy rằng không chuyên nghiệp như Nghiêm Hạo, nhưng cô cũng là một nhân viên luôn làm tròn phận sự, nhìn thời gian đã sắp đến giờ, liền thu thập đồ đạc, xách túi chuẩn bị ra ngoài.
Đi ra cửa, Mễ Giai thay giày, nói với mẹ chồng đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, “Mẹ, con đi làm đây, dưới tầng bên cạnh nhà có một công viên không gian thoáng đãng, mẹ thấy chán có thể xuống đó đi dạo, nếu mẹ cần mua gì cứ gọi dì là được”.
Nghe thấy cô bảo đi làm, Vu Phân Phương hồ nghi quay đầu hỏi, “Cô đến làm ở Vũ Dương?”. Vu Phân Phương nhớ trong tay cô có bốn mươi tám phần trăm cổ phần của Vũ Dương, chẳng lẽ cô ta đã tính toán từng bước một từ từ tiếp nhận Vũ Dương? Như vậy chẳng phải về sau toàn bộ Vũ Dương sẽ trở thành của cô ta?
“Không ạ, con làm ở một công ty thiết kế nội thất”. Mễ Giai nhìn thời gian, hiện tại đã gần đến giờ làm việc. “Con đi trước”. Nói xong lập tức đi ra cửa.
Vu Phân Phương xoay người lại, hỏi dì quản gia đang quét dọn, “Cô ta ra ngoài đi làm từ bao giờ?”.
Dì quản gia nghĩ nghĩ, trả lời, “Phu nhân ra ngoài làm việc chắc cũng tầm. . . . Nửa năm rồi”.
Nửa năm, lâu như vậy. “Là trước khi Vũ Dương qua đời”, Vu Phân Phương tự nói thầm.
Nhà ăn dưới lầu của ‘Nội thất Tân Nhã’, giữa trưa Mễ Giai với La Lệ như thường đến chỗ này ăn cơm, nhà bếp bảo hôm nay có món mới, cá hồi kho tộ, Mễ Giai nhìn đồ ăn trong khay, đúng là mùa nào thức nấy.
“Cậu nói là mẹ chồng cậu hiện tại đã chuyển đến ở cùng hai người?”. La Lệ vừa ăn vừa hỏi.
“Ừ, thật ra bà cũng đáng thương, một mình ở trong biệt thự lớn như vậy, mặc dù có nhiều người giúp việc, nhưng không có lấy một người thân, rất cô đơn”. Mễ Giai gắp một miếng cá hồi kho tộ, nóng hổi, mùi vị không tệ.
“Nhưng bà ta không thích cậu, sau này kiểu gì cũng tìm cách bắt lỗi”. La Lệ nhìn Mễ Giai, cô ấy có lòng tốt, hiếu thảo, về sau có khóc ra đấy cũng đừng nghĩ đến tìm cô.
“Thật ra bà là người chỉ cay nghiệt ngoài miệng, chứ tâm không xấu”. Mễ Giai cười nói.
“Thế còn chưa đủ hả?”. La Lệ tức giận đảo mắt, thực sự bị cô ấy đả bại.
Mễ Giai cười cười, không trả lời. Mễ Giai cảm thấy Vu Phân Phương chỉ là ngoài miệng có hơi cay nghiệt, còn những cái khác cũng không làm khó cô.
“Hiện giờ cậu và Nghiêm Hạo thế nào rồi?”. La Lệ thuận miệng hỏi.
“Vẫn như cũ, sao có thể ngọt ngào bằng cậu với Tiểu Thôi”. Mễ Giai cười ái muội, Tiểu Thôi là bạn trai La Lệ, cũng là đồng nghiệp của các cô.
“Đáng ghét”. La Lệ gắt giọng, vốn muốn hỏi gì cũng đã quên, đỏ mặt vùi đầu ăn cơm.
Mễ Giai buồn cười quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, có đôi khi lại khéo như vậy, chỉ là vô tình quay đầu, Mễ Giai thấy một chiếc Benz màu xám bạc dừng lại bên kia đường, biển số quen thuộc khiến Mễ Giai không khỏi chú ý, rất nhanh cửa xe bên ghế phụ bị mở ra, một người phụ nữ mặc áo măng tô đỏ đi ra, mỉm cười nói gì đó với người bên trong, sau đó xoay người đi về phía bên này, Mễ Giai biết mục đích của cô ấy không phải nhà ăn, mà là tầng trên của ‘Nội thất Tân Nhã’. Tâm tình bỗng chốc bị khuấy động, trong lòng nổi lên một chút ghen tuông.
“Nhìn gì vậy?”. Thấy cô thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ, La Lệ cũng tò mò nhìn ra, không có gì đặc biệt, vẫn là người lái chiếc xe mê hoặc đã đến.
Mễ Giai quay đầu, ôn hòa cười cười, nói sang chuyện khác, “Không có gì, món cá hôm nay khá là ngon”.
“Ừ, ăn được”. La Lệ cũng không phát hiện ra sự khác thường của Mễ Giai.
Mễ Giai lại gắp một miếng cá, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy mùi vị này không còn ngon như vừa rồi, có phần chua xót, có lẽ là do đã nguội.
Buổi chiều Mễ Giai đúng giờ tan tầm về nhà, nhưng lần này vừa về tới nơi, Mễ Giai ném túi xách, lập tức chạy vào toilet. Không biết vì sao mà cả chiều cảm thấy dạ dày khó chịu, có chút buồn nôn.
Ngồi trong phòng khách xem ti vi, Vu Phân Phương hồ nghi nhìn về phía toilet, không hiểu đến cùng là có chuyện gì. Nghi hoặc đứng dậy, hướng toilet đi đến.
“Cô. . . Không làm sao chứ?”. Đứng ở cửa toilet, Vu Phân Phương kì quái hỏi.
“Ọc. . . .”. Lại là một trận nôn mửa, gần như tất cả những thứ Mễ Giai ăn hôm nay đều nôn ra hết.
Thấy thế Vu Phân Phương hoảng loạn, vội vàng kêu, “Á. . . Vú Trương, bà ra đây xem, Mễ Giai bị làm sao ấy”.
Trong phòng bếp, dì quản gia nghe tiếng vội vàng đi ra, thấy vậy liền tới nâng Mễ Giai lên, quan tâm hỏi, “Mễ Giai, cháu không sao chứ”.
Sau khi ói ra cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, Mễ Giai lắc đầu, “Không có việc gì ạ, chỉ là trong bụng ê ẩm, có chút buồn nôn”.
“Không phải cháu mang thai đấy chứ?”. Dì quản gia nhìn cô, hoài nghi hỏi. Thời gian và không gian như ngừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, dường như mọi người quên cả việc hô hấp bình thường nhất. Người có phản ứng đầu tiên là Vu Phân Phương, lấy lại tinh thần, kích động hỏi Mễ Giai, “Con mang thai?”.
Mễ Giai có lẽ là bị lời nói của dì quản gia dọa đến, nhất thời không