
ắm chuyện như vậy.
Liên Huyên kinh ngạc, làm sao có thể, cô thấy Trương Dương rất nhường nhịn Khả Huyên, bọn họ lúc nào cũng ân ân ái ái, “Sao lại có chuyện đó? Khả Huyên, em tận mắt nhìn thấy?”.
“Nếu bắt được, em chỉ hận không thể xông lên tát cho con hồ ly tinh kia hai cái”. Đang tựa trong lòng mẹ, Mạc Khả Huyên ngẩng đầu nói, ánh mắt mang theo vẻ hung ác.
Nghe em gái nói vậy, Liên Huyên có thể xác định Khả Huyên cũng chưa nhìn thấy tận mắt, “Không phải nhìn thấy tận mắt, sao đã vội khẳng định, nói không chừng chỉ là hiểu lầm thôi”.
“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, tối qua Trương Dương uống say, mơ mơ màng màng nói, nói cái gì yêu, cái gì rất nhớ em này nọ, còn có thể sai ư? Mấy ngày nay em cảm thấy anh ấy có chút khác thường, không nghĩ rằng anh ấy thật sự ở bên ngoài vụng trộm”. Dứt lời, Mạc Khả Huyên lại khóc nấc lên.
“Thật là Trương Dương nói như vậy?”. Liên Huyên hoài nghi hỏi.
Tựa vào lòng bà Mạc, Mạc Khả Huyên nức nở trả lời, “Em nghe rõ rành rành, anh ấy nói. . . Anh ấy nói. . Mễ Giai, anh yêu em, anh rất nhớ em. Chị xem em có thể nghe nhầm sao? Ngay cả tên cũng đã gọi, em hiểu lầm anh ấy sao?”.
Liên Huyên nghe tên Mễ Giai có chút quen tai, nhưng không nhớ được là ai. Nhìn em gái như vậy, việc này ắt hẳn là thật, bất đắc dĩ thở dài, tiến lên cùng mẹ an ủi em.
Mọi người trong nhà không hề để ý lúc Mạc Chấn Huân nghe những lời nói vừa rồi của Mạc Khả Huyên bỗng trừng lớn mắt.
Mễ Giai? Trương Dương và Mễ Giai có quan hệ gì? Mạc Chấn Huân trong lòng suy nghĩ, mày nhăn càng chặt. Nghiêm Hạo hôm ấy nói muốn cùng cô thử tìm hiểu, thử yêu nhau, nhưng ngay thứ hai sau đó đã sắp xếp đi công tác, chẳng nói với cô một tiếng, cũng không gọi được một cuộc điện thoại, vài ngày trôi qua Mễ Giai không có một chút tin tức nào của anh, lại trở về giống như ba năm vừa rồi. Đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng lần này cô có hơi để ý, điều đó khiến Mễ Giai cảm thấy bất ngờ, cười cười tự giễu, không rõ bản thân vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là vì những lời anh đã nói ngày hôm đó, ít nhiều cũng có phần ảnh hưởng.
Lắc lắc đầu, thu lại tâm trạng đi lạc của mình, Mễ Giai bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho công việc hôm nay.
Mạc Chấn Huân mang theo túi công văn đi vào, nhìn thấy Mễ Giai, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, nhíu mày, lúc đi qua bàn làm việc của cô, nói, “Cô vào đây một lát”.
Mễ Giai không nghĩ nhiều, cho rằng anh muốn bàn chuyện công việc, đứng dậy theo sau anh đi vào.
Mạc Chấn Huân buông cặp tài liệu trong tay, tâm tình phiền muộn đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, giữa trưa hôm qua trên sân thượng nghe được một chuyện, lúc sau ở nhà ăn lại nghe Liên Huyên nói với anh là yêu Nghiêm Hạo, tối về nhà lại thấy Khả Huyên khóc lóc kể, tất cả đều khiến anh tâm phiền ý loạn.
“Mạc tổng, có việc gì phân phó?”. Mễ Giai rất biết điều, ở trước mặt anh ta cô luôn nói năng dè dặt cẩn thận, chỉ sợ chẳng may chọc anh ta tức giận.
Tuy rằng hiện tại tâm tình buồn bực, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi, “Cô và Trương Dương có quan hệ gì?”. Không quanh co lòng vòng, không thăm dò thái độ của cô, Mạc Chấn Huân lập tức hỏi thẳng. Anh không hiểu sao mấy chuyện gần đây đều có liên quan đến cô.
Mễ Giai ngẩn ra, không rõ vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, hay anh đã biết chuyện lúc trước giữa cô và Trương Dương? Lắp bắp trả lời, “Tôi. . . Không hiểu ý của Mạc tổng?”.
“Thế nào? Cô định nói với tôi cô không quen Trương Dương?”. Đôi mắt chim ưng nghiêm khắc nhìn chằm chằm cô, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hôm qua lúc Khả Huyên nhắc đến tên cô, anh liền tin tưởng lời nói của em gái mình là thật. Nhưng về phần Mễ Giai thật sự có loại quan hệ đó với Trương Dương hay không, anh không chắc chắn, nhưng ít nhất là hai người có quen biết.
“Tôi với anh ấy là bạn cùng trường”. Mễ Giai đáp.
“Chỉ thế thôi?”. Mạc Chấn Huân lạnh lùng hỏi lại, anh không nghĩ chỉ đơn giản như vậy.
Giọng điệu của anh ta khiến Mễ Giai cảm thấy không thoải mái, “Bằng không anh nghĩ là thế nào?”. Cô nghĩ anh ta hẳn đã biết điều gì đó, nhưng không quan trọng, anh ta biết thì đã sao, người bị tổn thương năm đó là cô cơ mà.
Nhìn cô không trả lời, trầm mặc một lát, lại hỏi, “Lúc trước cô có biết quan hệ giữa tôi và cậu ta không?”.
“Không biết”. Nếu biết cô tuyệt đối sẽ không đến đây.
Mạc Chấn Huân không hỏi nữa, trầm mặc hồi lâu mới lạnh nhạt mở miệng, “Cô ra ngoài đi”.
Mễ Giai cũng không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi.
Buổi sáng không thoải mái khiến tâm trạng Mễ Giai cả ngày nay không thể vui nổi, hôm nay cô về một mình, La Lệ mới có bạn trai nên gần đây lúc nào cũng vội vàng đi vun đắp ngọt ngào hạnh phúc, nghĩ đến La Lệ, Mễ Giai nở nụ cười hiếm có, cô thật lòng vì chuyện La Lệ tìm được hạnh phúc mà cảm thấy vui vẻ.
Ra đến cửa lớn công ty, từ chiếc Audi màu đen đỗ bên đường, Trương Dương xuống xe đi về phía cô, hôm nay nhìn anh có vẻ tiều tụy, tóc tai lộn xộn, quần áo trên người cũng nhăn nhúm.
Mễ Giai ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời không có phản ứng.
“Mễ Giai”. Trương Dương mở miệng gọi cô, thanh âm có chút khàn khàn. Hôm qua ở