nay đã giúp cô xin nghỉ”. Dì quản gia nhìn Mễ Giai đầy ái muội, cười nói.
Nhận ra ý tứ trong ánh mắt của dì quản gia, khuôn mặt Mễ Giai ửng hồng, trong lòng lại mắng Nghiêm Hạo hơn mười lần, tối hôm qua quá mệt. Mệt? Anh dám nói ra như vậy.
“À, tiên sinh giúp cháu xin nghỉ?”. Vội vàng chuyển đề tài. Nhưng lại bắt đầu lo lắng, Nghiêm Hạo giúp cô xin phép, liệu Mạc Chấn Huân có phát hiện ra điều gì không?
“Vâng, buổi sáng có người gọi điện vào di động của cô, tiên sinh nghe máy, sau đó tiện giúp cô xin nghỉ luôn”. Dì quản gia nói.
“Có người gọi vào di động? Là ai?”. Mễ Giai có cảm giác không ổn, người đó không phải La Lệ chứ?
“Tôi không rõ lắm, nhưng nghe giọng điệu hẳn là đồng nghiệp của cô”. Điện thoại là do Nghiêm Hạo tiếp, bà cũng không biết nhiều.
Không cần đoán, Mễ Giai xác định hai trăm phần trăm người đó là La Lệ. Được lắm, giờ cô phải tiếp tục đối mặt với phiền não thứ hai – sự truy vấn của La Lệ như thế nào đây. Lại một lần nữa, Mễ Giai ở trong lòng chì chiết Nghiêm Hạo gấp ngàn lần.
“Tại sao có thể thành ra như vậy. . .”. Thở dài một tiếng, Mễ Giai bất đắc dĩ cảm thán.
Dì quản gia cười cười, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “À, đúng rồi, tiên sinh nhắn cô buổi chiều đến công ty tìm cậu ấy”.
“Đến công ty tìm anh ấy? Vì sao?”. Mễ Giai không hiểu.
Dì quản gia lắc đầu, “Tiên sinh không nói rõ, chỉ dặn là nhắn cô khoảng năm giờ chiều đến công ty tìm cậu ấy là được”.
Mễ Giai có chút không tình nguyện gật gật đầu, “Cháu biết rồi”.
Ăn cơm trưa xong, mấy tháng trước ra ngoài đi làm nên giờ ở nhà cô chẳng có việc gì, mấy chậu cây cảnh đã được dì quản gia chăm bón cẩn thận, không cần cô phải nhúng tay vào, những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trước đây dùng để giết thời gian giờ cũng chả còn kiên nhẫn ngồi đọc lại từng chữ. Xem ti vi cũng chẳng có chương trình gì hay, về phòng ngủ tiếp nhưng rồi cũng không ngủ được. Cuối cùng Mễ Giai quyết định ra ngoài đi dạo, hoặc là vào một quán cà phê ngồi nhâm nhi, cũng sắp tới giờ phải đến ‘Kiến trúc Vũ Dương’ tìm Nghiêm Hạo.
Thay quần áo, Mễ Giai đi ra ngoài, không gọi xe, cứ như vậy đi bộ dọc theo ngã tư.
Vốn là đi bừa không có mục đích, nhưng đi một lát, dừng lại nhìn, không nghĩ đã đi tới nơi ở trước đây của hai cha con cô. Nơi này vẫn không có nhiều thay đổi, đột nhiên mới phát hiện từ sau khi cha qua đời cho đến lúc lấy Nghiêm Hạo, cô chưa quay về đây lần nào, cô sợ lại chạm vào vết thương lòng, đây là nơi cô đã sống hai mươi hai năm cùng với cha, có lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật là cha đã qua đời. Có một loại xúc động không thể giải thích, khắc chế cảm giác muốn rơi lệ, Mễ Giai xoay người định rời đi, sau khi xoay người lại đứng sững ở chỗ cũ.
Phía sau Trương Dương không biết đã tới từ lúc nào, nhìn Mễ Giai có chút vui sướng.
“Mễ Giai”. Trương Dương gọi cô, khóe miệng khó giấu nét cười. Mễ Giai nhìn Trương Dương, nghĩ: quái lạ, một người đã hơn ba năm không gặp mà dạo gần đây không hiểu sao đi đến đâu cũng thấy. Cô mỉm cười chào, “Thật là trùng hợp”. Giọng điệu lạnh nhạt, mang theo xa cách.
Trương Dương vui mừng tiến lên định cầm tay Mễ Giai, bị Mễ Giai khéo léo né tránh, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, cười nói, “Đúng vậy, thật trùng hợp”.
“Em còn có việc, em đi trước”. Mễ Giai cười cười, nói xong xoay người muốn rời đi. Cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không có ý định dây dưa thêm với anh.
Đi qua bên người Trương Dương, Trương Dương đưa tay nắm lấy tay cô, có chút thất vọng, “Em đang tránh mặt anh?”.
“Không phải, em thật sự có việc”. Mễ Giai nói xong, muốn rút tay về, nhưng anh không buông. Giằng co vài giây, Mễ Giai nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, đành nhượng bộ, “Em chỉ có chút thời gian”.
Hai người ngồi trong cửa hàng Starbucks đối diện, gọi hai tách cà phê. Mễ Giai khuấy cà phê trong tách, im lặng vì không biết nên nói gì với anh. Không phải người yêu, cũng không phải đồng nghiệp, miễn cưỡng có thể xem là bạn bè, lại hơn ba năm không liên lạc, không tìm được đề tài để tán gẫu, hiện tại chỉ như hai người xa lạ, cô không rõ vì sao Trương Dương cứ cố chấp muốn nói chuyện với mình.
“Em làm ở ‘Tân Nhã’?”. Trương Dương mở miệng hỏi.
“Vâng, em không biết đấy là công ty của anh vợ anh”. Thân phận của Mạc Chấn Huân được anh ta che giấu rất kĩ, gần như tất cả nhân viên công ty đều không biết anh ta chính là thiếu gia của tập đoàn Mạc Thị.
“Nếu em biết anh là chồng của em gái anh ta, em hẳn sẽ không đi làm ở chỗ đó”. Trương Dương tự giễu.
Mễ Giai tay quấy cà phê đột nhiên khựng lại một chút, không ngẩng đầu, cười cười. Anh nói không sai, nếu biết anh và Mạc Chấn Huân có quan hệ như vậy thì cô sẽ không đến làm ở ‘Tân Nhã’, nếu lúc trước La Lệ biết quan hệ giữa Trương Dương và Mạc Chấn Huân, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không giới thiệu cô tới đó.
“Anh đã hy vọng em hận anh”. Trương Dương nói.
Mễ Giai nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh, cô không hiểu lời anh nói.
“Như vậy ít nhất chứng minh được trong lòng em còn có anh, chứ không phải như bây giờ, lạnh lùng thờ ơ”. Trương Dương nhìn cô,