
c nửa phần, sau đó liếc cô cười gian xảo, ghé sát tai cô nói, “Tiếp xúc thân mật như vậy đương nhiên chỉ anh mới được nhìn, sao có thể để người khác hưởng lợi”
Hơi ấm thổi vào tai Mễ Giai khiến cô không khỏi run rẩy, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Cuống quýt đẩy anh ra, cô hờn dỗi, “Quỷ háo sắc”. Rất nhanh hôn nhẹ lên má anh, nhân lúc Nghiêm Hạo chưa kịp phản ứng, Mễ Giai ngay lập tức mở cửa xuống xe, nói qua kính xe, “Em vào đây, anh lái xe cẩn thận, giữa trưa bảo thư ký Lưu gọi chút đồ ăn nhẹ, ăn xong nhớ uống thuốc”
Nghiêm Hạo cười thỏa mãn, gật gật đầu, “Tuân lệnh bà xã, mau đi đi, chiều anh tới đón em”
Mễ Giai cười cười, không đồng ý cũng không từ chối, quay đầu đi về phía văn phòng luật.
Nghiêm Hạo nhìn theo đến khi cô biến mất ở góc phố mới khởi động xe rời đi, trên mặt từ nãy tới giờ vẫn luôn thường trực nụ cười hạnh phúc.
Khuôn mặt Mễ Giai tươi cười ửng đỏ, vừa vào văn phòng đã gặp ngay Trương Dương ở dưới tầng.
Hai người mỉm cười chào nhau, buông bỏ quá khứ, Trương Dương cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Mễ Giai, hiện giờ hai người ngoài là đồng nghiệp ra thì cũng coi như bạn bè.
“Thần sắc em hôm nay không tệ” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Mễ Giai, Trương Dương nói, nhìn qua trông anh có vẻ cũng rất tốt.
“Vậy sao, ha ha” Mễ Giai ngượng ngùng sờ sờ mặt, hỏi, “Anh hôm nay tâm trạng cũng không tồi nha, có liên quan đến Khả Huyên?”. Mễ Giai biết anh gần đây luôn bề bộn vì chuyện Mạc Khả Huyên, giờ cô ấy mang thai, nói không chừng bởi vậy mà mối quan hệ của hai người có chuyển biến tốt, nếu thật sự như thế cô cũng mừng thay bọn họ, thật tâm chúc phúc cho bọn họ.
Trương Dương gật gật đầu không chút che giấu tâm trạng vui sướng của bản thân, “Ừ, Khả Huyên đồng ý cho anh thêm một cơ hội, bọn anh bắt đầu lại một lần nữa”. Cũng là sau khi ly hôn anh mới nghiệm ra được những điều mà trước kia mình đã bỏ qua, năm đó anh vì lợi ích bản thân và cái gọi là tiền đồ mà bỏ lỡ Mễ Giai, lúc anh quay đầu lại thì người đã sớm rời xa. Hiện tại lúc anh đẩy Khả Huyên ra, ông trời lại dùng đứa con đưa bọn họ một lần nữa đến bên nhau, có lẽ giữa bọn họ thật sự có duyên phận. Khi trái tim đã dần nguội lạnh, anh đột nhiên phát hiện Khả Huyên cũng có điểm đáng yêu riêng, cô tuy rằng không dịu dàng hiền thục như Mễ Giai, nhưng so với Mễ Giai lại có phần nhanh nhẹn, xinh đẹp hơn.
Mễ Giai nhìn anh, cũng vui vẻ thay anh, “Ừm, lần này anh hãy cố gắng nắm chắc, nhận ra được Khả Huyên là cô gái tốt, đáng để anh bảo vệ cả đời”. Chỉ mải nói chuyện với anh mà quên để ý đường đi, Mễ Giai không cẩn thận ngã về phía trước.
“Cẩn thận!” Trương Dương nhanh tay đỡ lấy thắt lưng cô, dùng sức ôm vào trong ngực mình.
Một chiếc taxi chậm rãi dừng lại bên đường, thai phụ trong xe nói với tài xế, “Bác tài, bác chờ ở đây một lát, tôi vào rồi ra ngay”. Tối qua Trương Dương ngủ lại nhà cô, anh vừa đi khỏi cô mới phát hiện di động anh để quên trên bàn, sợ anh có việc quan trọng nên vội vàng gọi xe đem điện thoại tới cho anh.
“Được, vậy cô nhanh nhanh chút” Bác tài nói, nghề này của bọn họ cực kì để ý thời gian, chỉ 10 phút đồng hồ cũng đã có thể đi được cả một đoạn đường.
“Vâng, tôi biết” Mạc Khả Huyên gật đầu, quay sang vừa định mở cửa xuống xe lại trông thấy hai người đang ôm nhau phía trước, động tác bỗng ngưng lại, giống như cổ nhân bị điểm huyệt, sững sờ nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trước mắt.
“Cô à, sao cô còn chưa xuống xe?” Bác tài đợi nửa ngày cũng không thấy phía sau có động tĩnh gì, mất kiên nhẫn quay xuống hỏi.
“Hả…” Mạc Khả Huyên quay lại, có phần hoang mang, hai tay nắm chặt vào nhau, không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài thêm lần nữa, bắt đầu luống cuống, lắp bắp nói, “Lái, lái, lái xe đi… Quay lại, quay lại chỗ vừa rồi”
Lái xe nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao trách nhiệm của mình cũng chỉ là chở khách và kiếm tiền, còn chuyện của khách là chuyện riêng nhà người ta, chẳng ảnh hưởng gì đến mình, lập tức khởi động xe rời đi.
Mạc Khả Huyên không quay đầu lại, đúng hơn thì là không đủ can đảm quay đầu, vậy nên cô không hề biết khi cô quay đi, Trương Dương và Mễ Giai vội tách ra, lúc đó vẻ mặt Mễ Giai vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực hồi lâu mới định thần lại. Vỗ về cái bụng đã nhô cao, nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi trên má. Tô Tuyết ngồi trên sàn, bên cạnh có một hộp giấy, trong đó chứa la liệt báo và tạp chí.
Nhìn người đàn ông anh tuấn trên bìa tạp chí đang cầm trong tay, ánh mắt Tô Tuyết bất giác hiện lên vẻ yêu thương, vô thức đưa tay ra vuốt ve gương mặt anh tuấn trên mặt báo, nghiêng đầu, cười ngây ngô, miệng bất giác gọi khẽ, “Hạo…”. Rồi cầm tờ báo dán vào môi, hôn điên cuồng. Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai cô, anh nói, “Tôi yêu Mễ Giai, tôi sẽ không ly hôn với cô ấy, cả đời này cũng không”.
Anh còn nói, “Vậy cô có biết thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ hay không, đúng là tôi yêu Tô Tuyết, nhưng đấy là chuyện của mười năm trước, năm đó tôi chia tay Tô Tuyết trong căm hận, và mười năm nay những hận thù ấy đã tan biến từng chút từ