
n dễ hiểu ấy lại như đẩy Nghiêm Hạo xuống vực sâu vạn trượng, Nghiêm Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả sức lực đều bị rút hết, tờ giấy trên tay rơi xuống, trên giấy viết: Em đi rồi, Nghiêm Hạo, chúng mình ly hôn đi.
Ngồi trong phòng khách nhà La Lệ, Mễ Giai đờ đẫn nhìn về phía trước, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.
La Lệ bưng bát cháo trắng vừa nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Mễ Giai trên sô pha, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi, “Mễ Giai, lại ăn chút gì đi”
Mễ Giai từ từ quay sang, nhìn La Lệ, khóe miệng giật giật, gật đầu đứng lên đi về phía ấy.
Ăn cháo La Lệ nấu, Mễ Giai chả rõ mùi vị ra sao, nhưng cô không muốn vì lý do này lại khiến La Lệ lo lắng, nên cứ yên lặng ăn từng chút một.
“Tối qua… anh ta về giải thích với cậu thế nào?” Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng La Lệ vẫn hỏi ra miệng.
Tay múc cháo hơi ngừng lại, lắc đầu, bình tĩnh nói, “Anh ấy không về” Lại tiếp tục múc một thìa cháo đưa lên miệng ăn, giống như chẳng có việc gì.
“Không về? Cậu nói cái tên đáng chết đó không về?” Để bát cháo trên tay xuống bàn, La Lệ không kiềm chế được giận giữ nói.
Khóe miệng cười chua xót, Mễ Giai gật gật đầu, không nói gì.
“Đây, đây đúng là khinh người quá đáng mà, Nghiêm Hạo anh ta đang tính toán cái gì vậy? Anh ta muốn cậu phải làm sao? Thật quá đáng, thật sự là cặn bã, khốn kiếp…”. So với Mễ Giai, La Lệ tức giận thấy rõ, nếu hiện giờ Nghiêm Hạo ở đây, có lẽ cô sẽ xông lên cho anh ta mấy cái tát rồi đạp cho anh ta mấy đạp. Sau khi mắng Nghiêm Hạo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mấy lượt, La Lệ nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Mễ Giai, “Mễ Giai, cậu bỏ anh ta đi, loại đàn ông như vậy không có cũng được”
“Cậu không đi làm sao, bị muộn rồi” Mễ Giai không trả lời, nói sang chuyện khác.
“Hôm nay tớ xin nghỉ phép, ở nhà với cậu”. Mễ Giai như vậy, cô đi làm cũng không yên lòng.
“Chẳng phải bây giờ tớ đang rất tốt ư, không cần lo cho tớ, cậu cứ đi làm đi” Mễ Giai cười nhẹ nói.
“Cậu thật sự không sao chứ?” La Lệ hoài nghi nhìn Mễ Giai.
“Thật mà” Mễ Giai cố gắng nở nụ cười để cô ấy yên tâm.
“Cậu không cần phải cố cười, trông còn khó coi hơn khóc” La Lệ tức giận nhìn cô, nhíu mày, dặn dò, “Vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tớ sẽ gọi điện về”
“Ừ, tớ đợi, cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận” Mễ Giai gật đầu cam đoan.
La Lệ nửa tin nửa ngờ gật đầu, ăn xong bữa sáng rồi vội vàng đến công ty.
Mễ Giai gọi điện xin nghỉ làm, tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều, cần nghỉ ngơi cho tốt, nhưng thật sự có thể không nghĩ gì ư? Cô không biết nữa.
Trước giờ vào làm vài phút, La Lệ vội vội vàng vàng chạy tới, lại bị Nghiêm Hạo chặn trước cửa.
“Anh tới đây làm gì?” Trông thấy Nghiêm Hạo, La Lệ cực kỳ tức giận, chỉ muốn đi đến thay Mễ Giai đánh cho anh ta một trận.
“Mễ Giai ở đâu?” Không nhiều lời, lập tức hỏi vào vấn đề chính, anh biết Mễ Giai vốn không có nhiều bạn bè, hơn nữa có thể tìm cũng chỉ có một mình La Lệ, giờ điện thoại không gọi được, anh có thể đi đâu tìm cô đây, thế nên cũng chỉ biết tìm đến La Lệ.
“Aizz, thật là buồn cười, bà xã anh ở đâu thì có liên quan gì đến tôi?” La Lệ cười nhạt.
Hai tròng mắt sâu nhìn chằm chằm vào La Lệ, nghe khẩu khí của cô, Nghiêm Hạo càng thêm khẳng định La Lệ nhất định biết tin tức của Mễ Giai.
“Để tôi nói chuyện với Mễ Giai, mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu” Biết bản thân đuối lý, Nghiêm Hạo chỉ còn cách hạ mình năn nỉ.
“Hừ” La Lệ hừ lạnh, “Nghiêm tiên sinh, Tổng giám đốc Nghiêm, đừng quên là chúng tôi không suy đoán vô căn cứ, là chúng tôi tận mắt nhìn thấy, chứ không vu oan cho anh”
“Không phải như vậy, cô hãy để tôi gặp Mễ Giai, tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, cô ấy nghe xong sẽ hiểu” Nghiêm Hạo nói.
“Hừ, giải thích, vì sao tối qua không giải thích đi, nếu đúng như anh nói, vì sao tối qua không nói rõ ràng trước mặt Mễ Giai và cô ta? Anh có biết hôm qua Mễ Giai đã đợi anh cả một đêm không, sáng sớm tới tìm tôi hai mắt đều sưng đỏ, bây giờ anh mới đến để giải thích, không phải là đã quá muộn rồi sao?” La Lệ có phần kích động, càng nói càng lớn tiếng, trợn mắt lườm anh, biểu cảm giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
“Tối qua tôi có việc đột xuất” Nghiêm Hạo ảo não nói, tối qua lúc đưa Tô Tuyết về anh đã nghĩ về nhà sẽ lập tức giải thích rõ ràng với Mễ Giai, nhưng tình hình vốn đang chuyển biến tốt thì đột nhiên Tô Tuyết vừa khóc vừa cười ôm lấy anh nhất quyết không cho anh đi, cứ như thế náo loạn cả một đêm, đến gần sáng mới mệt dần mà ngủ thiếp đi, đợi cô ấy ngủ anh liền vội vàng trở về, nhưng vẫn chậm một bước, Mễ Giai đã bỏ đi.
“Anh không cần phải giải thích với tôi, giữ cái lý do đó mà đi lừa cô ta, Mễ Giai sẽ không gặp anh, vài ngày nữa tôi sẽ mang đơn ly hôn Mễ Giai viết qua cho anh ký” La Lệ lạnh lùng nói.
“Tôi không đồng ý ly hôn với Mễ Giai” Nghiêm Hạo cũng lạnh lùng nhìn lại La Lệ, khí thế mạnh mẽ khiến La Lệ có chút sợ hãi.
La Lệ bĩu môi lên tiếng, “Anh nói không đồng ý là xong chắc, anh nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi, cưới một người về nhà, ở bên ngoài lại bao nuôi thêm vài người nữa, tôi nói cho anh biết, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, l