Old school Swatch Watches
Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328313

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

hải không” Nhìn cô ta, bác sĩ Hứa hỏi ngược lại.

Bạch Lâm nhìn ông rồi quay lại nhìn Nghiêm Hạo, đương nhiên là cô không muốn chị mình cứ như thế trải qua nửa đời còn lại.

Bạch Lâm im lặng cam chịu, bác sĩ Hứa đứng dậy nhìn Nghiêm Hạo nói, “Đi thôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp Tô Tuyết”

Nghiêm Hạo mở cửa, thấy Tô Tuyết ngây ngốc ngồi ở góc tường, hai tay ôm gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Tô Tuyết như vậy khiến lòng Nghiêm Hạo co rút đau đớn, cô gái hồn nhiên mơ mộng năm đó đâu mất rồi? Anh vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cô nói cười với mình ngày ấy, vẫn còn nhớ rõ lúc trước động một chút là cô đỏ bừng hai gò má. Nghiêm Hạo đau đớn nhắm chặt mắt, mở mắt ra cố gắng mỉm cười, tiến tới khẽ gọi, “Tuyết Nhi…”. Anh nhớ hồi yêu nhau cô rất thích anh gọi cô như vậy.

Tô Tuyết lẳng lặng quay đầu lại, từ từ chuyển tầm mắt về phía Nghiêm Hạo, cuối cùng nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì, đôi mắt to chớp chớp.

“Tuyết Nhi, anh là Nghiêm Hạo, em còn nhớ anh không…”. Thấy cô sững người nhìn mình, Nghiêm Hạo nhẫn nại hỏi khẽ, giọng điệu dè dặt cẩn trọng.

“Nghiêm Hạo?” Tô Tuyết cố nhìn rõ anh, thấp giọng hỏi, giọng điệu như đang xác nhận.

Thấy cô nhận ra mình, Nghiêm Hạo liên tục gật đầu, vội nói, “Đúng, là anh, là anh, anh là Nghiêm Hạo”

“Hạo…”. Gọi tên anh, Tô Tuyết mỉm cười, từ từ đứng dậy đi về phía anh, không ngờ hai chân ít khi hoạt động trong thời gian dài, bất tri bất giác đã sớm tê dại, vừa định đứng dậy, trên đùi truyền đến cảm giác tê liệt làm cô đứng không vững, hai chân mềm nhũn, cả người lại ngã co quắp trên đất.

“Cẩn thận” Thấy thế Nghiêm Hạo vội chạy tới đỡ lấy cô, quan tâm hỏi, “Em không sao chứ?”

Hiện tại Tô Tuyết làm sao nghe được Nghiêm Hạo nói gì, vẻ mặt vui mừng nhìn Nghiêm Hạo, “Hạo, thật là anh sao, anh tới thăm em ư?”

“Đúng, là anh, anh đến thăm em” Nghiêm Hạo dỗ dành, đỡ cô ngồi lên trên giường.

“Sao lâu như vậy anh mới tới thăm em, những người ở đây rất hung dữ, bọn họ đều mắng em” Vẻ mặt Tô Tuyết đau khổ nhìn anh, sau đó uất ức khóc thành tiếng.

“Đừng khóc…” Nghiêm Hạo nhẹ dỗ cô, dùng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, đau lòng nói, “Không phải anh đến rồi sao”

Tô Tuyết hít hít mũi, cố gắng làm cho mình ngừng khóc, tủi thân, oán giận nói, “Những người ở đây đều rất hung dữ, bọn họ quát em, còn ép em uống thuốc em ghét, rất độc ác. Hạo, anh dẫn em đi được không, em không muốn ở trong này” Bĩu môi hờn dỗi như trẻ con.

Vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai, anh dỗ cô như dỗ một đứa bé, “Ngoan, hiện giờ em đang bị bệnh, chúng ta phải chữa bệnh đã, khỏi rồi chúng ta sẽ về nhà”

“Em mà cảm cúm sớm thì tốt rồi” Chơi đùa với góc áo, bĩu môi, vẻ mặt hoàn toàn giống một đứa trẻ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Tô Tuyết ngẩng lên nhìn Nghiêm Hạo, vẻ mặt trong chốc lát như thay đổi thành một người khác, nhìn anh chằm chằm hỏi, “Lúc trước có phải con đàn bà hư hỏng kia không cho anh tới thăm em, có phải cô ta không muốn cho em về nhà, còn cùng mấy người xấu ở đây nói em có bệnh không được về nhà?”

Nghiêm Hạo không kịp phản ứng trước sự thay đổi của cô, luống cuống gọi, “Tuyết Nhi?”

“Nhất định, nhất định là con đàn bà hư hỏng đó” Ánh mắt tràn đầy căm hận.

“Không phải…” Nghiêm Hạo vừa định giải thích, đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị chữ “Nhà”.

“Là con đàn bà đó gọi, cô ta lại muốn cướp anh khỏi em” Tô Tuyết nhìn chằm chằm di động của anh, không ngừng lẩm bẩm.

Nghiêm Hạo còn đang do dự không biết có nên nghe hay không, bỗng nhiên Tô Tuyết nhào tới cướp điện thoại trong tay anh, lập tức ấn nghe, hét vào di động, “Nghiêm Hạo là của tao, ai cũng đừng nghĩ cướp anh ấy khỏi tao”

“Tuyết Nhi, đưa điện thoại cho anh” Nghiêm Hạo hoảng sợ quát lên, đưa tay định lấy lại di động lại bị Tô Tuyết tránh đi.

“Nghiêm Hạo là của tao, Nghiêm Hạo là của tao…” Tô Tuyết lớn tiếng tuyên bố, sau đó đột nhiên xoay người si ngốc hỏi Nghiêm Hạo, “Hạo, anh yêu em đúng không, anh đã nói chỉ yêu mình em đúng không?”

“Đúng đúng…. Ngoan, Tuyết Nhi, đưa điện thoại cho anh trước đã” Nghiêm Hạo nhẹ nhàng dỗ dành.

Lời nói của Nghiêm Hạo làm Tô Tuyết tươi cười, vẻ mặt đắc ý cười khanh khách.

Nghiêm Hạo chọn đúng thời điểm, một tay giữ chặt Tô Tuyết, đoạt lấy di động trong tay cô, “Alo, alo…”. Điện thoại đã sớm ngắt lúc nào không biết.

Nghiêm Hạo nhìn di động, trong lòng chỉ mong không phải là Mễ Giai.

Mễ Giai nhìn điện thoại trong tay, vẻ mặt hoang mang và sợ hãi, thẫn thờ hồi lâu.

“Mễ Giai, Nghiêm Hạo có nói tối nay về ăn không?” Vu Phân Phương từ trong bếp bưng canh ra. “Mễ Giai, Nghiêm Hạo có nói tối nay về ăn cơm không?” Vu Phân Phương giúp dì quản gia bưng canh từ phòng bếp ra.

Mễ Giai nắm chặt điện thoại, vẫn còn khiếp sợ vì những gì vừa nghe được qua điện thoại, một người phụ nữ nói Nghiêm Hạo là của cô ta, còn nghe thấy Nghiêm Hạo gọi cô ta là Tuyết Nhi rất thân thiết, cô còn nghe cô ta hỏi Nghiêm Hạo có yêu cô ta hay không, Nghiêm Hảo trả lời là có. Người phụ nữ đó là ai? Cô ta và Nghiêm Hạo có quan hệ gì? Mễ Giai tự hỏi trong lòng.

Vu Phân Phương dọn canh lên bàn, đợi