ng Dĩ nhanh chóng né qua một bên, nhìn theo anh ta và cái bẫy chuột xuống lầu, thầm tạm biệt với bóng lưng anh ta, nhân tiện thở dài một hơi.
Hôm qua Phương Dĩ vừa tới liền cảm thấy chỗ này kì lạ, hóa ra năm năm trước số 338 đường Bảo Hưng từng xảy ra một vụ thảm án, vợ chồng cãi nhau dẫn đến đốt gas nổ tung, cả tòa nhà đều gặp nạn, nửa đêm chết mười mấy người, thảm nhất chính là ống nước đêm đó sửa gấp, vừa đúng lúc tắt nước. Sau đó tòa nhà được sửa mới lại, tin đồn có rất nhiều oan hồn, cũng không ai vào ở nữa. Phương Dĩ nào sẽ nghĩ đến chuyện thuê phòng còn phải đi tra tin tức cũ, tra được cũng không sợ, cô sinh vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch, mạng cứng cực kì, mới không tin yêu ma quỷ quái, do đó diễn một màn kịch. Nhưng cũng không phải tự biên tự diễn, bởi vì chỗ tắm gội trong nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ, thực sự có người nửa đêm lén mở nước, hôm qua cô đã phát hiện, mà một vị trí ở lan can ban công lại không có bụi, các biện pháp bảo vệ ở tường bên ngoài lại nghiêm ngặt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui trộm nước chắc là không phải người từ bên ngoài đến.
Thực ra việc tối nay đơn thuần là tự vệ, chỉ trách lầu dưới luôn không có người, khóa cửa sổ sát đất lại bị hư từ lâu, cô thực sự không chắc chắn kẻ trộm nước sẽ xuất hiện. Phương Dĩ nghĩ thầm, tắm nước lạnh cũng phải tắm trộm, có đủ biến thái!
Chu Tiêu mang theo tổn thương trở lại lầu dưới.
Sáu nhà lầu dưới đã được mở thông, năm nhà dùng làm văn phòng, anh ở căn nhà đối diện vườn hoa, diện tích lớn hơn lầu trên rất nhiều. Ba phòng ngủ một phòng khách một trăm mét vuông, màu chính là đen trắng, trang trí xa hoa, vào cửa là một quầy bar nhỏ, các loại rượu nổi tiếng đều đặt trên tủ rượu, đồ trang trí trên tường là danh họa bậc thầy, khắp nơi đều biểu lộ sự tinh xảo. Ai có thể nghĩ đến trong tòa nhà cũ sẽ có một căn hộ như vậy, trong căn hộ như vậy lại sẽ có vấn đề sử dụng nước. Không phải đột nhiên không có nước mà là cống thoát nước bị nghẽn, mấy tuần nay anh đã tìm người đến sửa ba lần, cuối cùng mỗi lần đều thất bại. Sau khi ở khách sạn mấy đêm anh lười chạy tới chạy lui, dứt khoát trèo lên lầu hai, bình thường tùy ý dùng nước lạnh tắm cho xong chuyện, ai ngờ tối nay gặp ma.
Chu Tiêu tự gỡ cái bẫy chuột ra, máy điều hòa cũng không dập hết lửa trong lòng anh, chân phải chịu tội, may mà không tổn thương đến xương. Anh gọi điện thoại, tức giận hỏi: “Trên lầu có người ở lúc nào?”
Đầu bên kia điện thoại là cấp dưới Trương Liêm, biệt hiệu Tên Lửa, nói: “Có người ở? Không có nghe nói. Ông chủ, anh lén dùng nước bị bắt?” Lại nói, “Nhà vệ sinh công ty cũng y vậy, nước cũng ứ lên, dùng nhà vệ sinh cũng buồn nôn, phân nước tiểu cũng trồi lên.”
Chu Tiêu đen mặt: “Câm miệng!”
Tên Lửa cười hì hì nói: “Ngày mai thứ Hai, em sẽ tìm người đến sửa, người trên lầu kia ngày mai em đi thăm dò. Ông chủ, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Chu Tiêu nào còn có thể nghỉ ngơi, ngước mắt nhìn chằm chằm lầu trên, muốn đục thủng trần nhà. Anh nuốt trôi sự thiệt thòi bực bội này lúc nào, nhóc quỷ trên lầu kia lại dám động thổ trên đầu anh. Anh cầm bẫy chuột lên, mắt lạnh nhìn cả buổi, “Chờ đó, xem tôi làm sao trừng trị cô!”
Sáng sớm Chu Tiêu bị tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh thức, không biết trên lầu dời thứ gì, vang dội binh binh bang bang. Vừa nhìn giờ mới chín giờ, Chu Tiêu xoay người ngồi dậy, từng vòng khí đen vô hình xoay quanh bốn phía. Ngồi mười lăm phút, anh mới rời giường, đi vào toilet tạm đánh răng rửa mặt, nhìn chằm chằm bồn cầu năm giây. Anh đi đến vườn hoa, ngước mắt liếc ban công lầu hai một cái, sau khi chắc chắn không có người mới đi đến một góc xả nước.
“Ồ –“ cái tiếng “biến đổi bất ngờ” này, tràn đầy chê ghét. Sống lưng Chu Tiêu cứng đờ, lại nghe được, “Chú à, các chú đừng lắp máy điều hòa bên ngoài trước, dưới lầu có người đang đi tiểu, phi lễ chớ nhìn!”
*Phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai, trái lễ nghi.
Chu Tiêu bình tĩnh xả nước xong, lại tiếp tục bình thản xoay người, trầm mặt đi vào trong nhà. Trên lầu lại truyền đến thanh âm, “Có thể rồi chú, anh ta tiểu xong rồi!”
Đã đến giờ làm việc, Chu Tiêu lại hoàn toàn không ra khỏi cửa. Sau ti-vi có một hồ cá lớn dài chừng hai mét, anh lấy thức ăn cá ra đút một chút, đợi đến khi điện thoại reo lên, anh mới không nhanh không chậm sải bước ra khỏi nhà. Bên ngoài nhà có hai cánh cửa nặng, cửa cách hai mét, trừ anh ra không ai vào được.
Đi ra cánh cửa thứ hai, từng nhân viên ồn ào nhốn nháo dừng lại, cung kính hô to: “Giám đốc Chu!”
Chu Tiêu gật đầu, ánh mắt chuyển về phía góc cửa, có một người đàn ông trung niên bị cột chắp tay sau lưng ghế, khóc nước mắt nước mũi chảy ngang dọc, bi thương xin tha. Tên Lửa chạy tới, nói: “Ông chủ, đó chính là Lý Khánh, buổi sáng bị em bắt được.”
Lý Khánh nhìn thấy Chu Tiêu xuất hiện, tiếng xin tha càng vang hơn: “Ông chủ Chu, ông chủ Chu tha mạng cho tôi đi. Tôi không có trốn, khoản tiền kia tôi nhất định sẽ trả. Van xin ông chủ Chu thư thả giúp tôi một thời gian, tôi mà có tiền sẽ lập tức trả lại cho anh!”
Sắc mặt Chu Tiêu không thay đổi: “Mở toang cửa làm gì, người khác đi