Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210485

Bình chọn: 7.5.00/10/1048 lượt.

. Vừa mở cửa, một mùi gay mũi sặc người, buồn nôn đến mức tận cùng đập ngay vào mặt. Chu Tiêu nín thở, nhìn về phía Phương Dĩ đang ăn ngấu nghiến trong phòng khách.

Phương Dĩ giơ đũa lên vẫy vẫy với anh, cắn thức ăn “rắc rắc”, hỏi: “Về rồi à, có muốn nếm thử không. Đây là tỏi ngâm giấm tôi ngâm tháng trước, có phải mùi rất nồng không?”

Dường như Chu Tiêu có thể nhìn thấy hơi khói phân màu vàng bay trên không trung, anh quay đầu nôn khan một cái, cỏ đuôi chó gục đầu.

Thẩm mỹ của anh thật vặn vẹo!

Chu Tiêu chạy trối chết. Phương Dĩ nhặt cỏ đuôi chó bị anh ném xuống đất lên, nghĩ đến vẻ mặt Chu Tiêu vừa rồi liền buồn cười. Có can đảm ăn đậu hũ của cô, không có can đảm ăn tỏi ngâm giấm, thật không có khí phách đàn ông. Phương Dĩ ăn thêm hai củ tỏi xong, mới vặn bình chặt, sau đó mở hết cửa sổ trong nhà ra cho thoáng khí.

Chu Tiêu quay lại lầu dưới hít thở không khí trong lành, luôn cảm thấy còn có thể ngửi được mùi thối gay mũi như có như không. Anh hồi phục rất lâu mới lại lên lầu. Đi tới đầu cầu thang lầu hai, đúng lúc gặp Phương Dĩ chuẩn bị xuống đổ rác.

Phương Dĩ xách một bịch rác, nhiệt tình chào hỏi Chu Tiêu: “Sao quay lại nhanh vậy?”

Một mùi tỏi mãnh liệt xông vào mũi, Chu Tiêu như gặp đại địch lùi ra sau một bước. Phương Dĩ kề sát, vẻ mặt vô tội: “Anh sao thế, tôi thấy khí sắc anh không tốt lắm, ấn đường biến thành màu đen, mắt có tơ máu, sắp tới nói không chừng sẽ có họa sát thân.”

Chu Tiêu nín thở nghiêng đầu. Nhưng Phương Dĩ lần đầu thích đến gần anh như vậy. Chu Tiêu lùi nữa, nói: “Em có phải phụ nữ không, đánh răng xong nói tiếp!” Nói nói dưới chân đạp hụt, anh liền nắm lấy tay vịn, nhưng vẫn đạp hụt vài bậc thang mới đứng vững lần nữa.

Phương Dĩ cười hì hì nói: “Xem bói gạt anh mười năm tám năm, Phương Dĩ tôi không bao giờ tùy tiện gạt người. Vừa rồi là anh may mắn, gần đây tốt nhất đừng tùy tiện leo cầu thang.” Nói xong đi vòng qua Chu Tiêu tự ý xuống lầu, khẽ hát thảnh thơi thoải mái.

Chu Tiêu dựa vào tay vịn nhìn bóng lưng cô biến mất, nhếch miệng lẩm bẩm: “Nhóc quỷ muốn chết!”

Nhóc quỷ Phương Dĩ đổ rác xong một đi không trở lại, lúc Chu Tiêu phát hiện đã là nửa tiếng sau. Anh nhìn giờ đã sáu giờ, không biết bây giờ Phương Dĩ muốn chạy đi đâu. Không có Phương Dĩ ở đây, anh lại cảm thấy hơi vô vị. Nhớ tới lời Đồng Lập Đông nói, cuộc sống một năm này quả thực quá nhạt nhẽo, sự xuất hiện của Phương Dĩ mang đến thú vui cực lớn cho anh, sao anh dễ dàng để Phương Dĩ biến mất dưới mí mắt anh trong ngày nghỉ tốt đẹp. Nghĩ chắc biện pháp, Chu Tiêu cũng ra ngoài.

Cô Mã chủ nhà ở tiểu khu lân cận. Tiểu khu chia ra bốn khu A, B, C, D, có rất nhiều hộ gia đình đều là hộ giải tỏa. Nhà cô Mã ở khu A, giữa vài khu có đường cái cách nhau, hai bên đường phần lớn là tiệm thẩm mỹ cắt tóc, làm móng, hoặc cửa hàng trò chơi, đồ ăn vặt. Bên cạnh cửa hàng được dành ra một bãi đất trống, sau bữa tối ở đây sẽ mở loa, mười mấy bác gái tinh thần sáng láng nhảy múa trên quảng trường.

Lúc Phương Dĩ nhai kẹo cao su tìm tới đây, nhạc nhảy múa trên quảng trường đã cắt đổi thành bước nhảy Giai Mộc Tư vui vẻ, mấy bác gái ở giữa uốn eo nhảy múa, bên cạnh có mấy ông bác ngồi xung quanh. Ánh mắt người đi đường luôn bị chỗ này hấp dẫn, càng nhiều người nhìn, bác gái nhảy càng hăng say. Phương Dĩ nhìn quanh cả buổi, mới tìm được cô Mã ở hàng thứ hai trong đội ngũ. Cô lắc mông chen vào hàng, chen nửa ngày mới chen tới bên cạnh cô Mã, la lớn: “Cô Mã, cô cũng nhảy sao?”

Cô Mã cả kinh, không để lỡ bước nhảy, hỏi: “Sao cô tới đây?”

Phương Dĩ uốn eo sải chân, bắt chước động tác của bác gái phía trước, “Cháu giảm béo sau khi ăn, tập luyện tập luyện. Cô Mã, cô nhảy giỏi thật, sao cháu theo không kịp!”

Cô Mã cười nói: “Sao động tác của cô cứng vậy. Trước đây tôi học hai lần là biết, cô nhảy theo tôi.”

Phương Dĩ tiếp tục uốn eo, nịnh nọt dụ cô Mã nở gan nở ruột. Lúc Phương Dĩ sắp đổi giọng gọi bà là “chị Mã”, đột nhiên có người gọi: “Chị Phương!”

Phương Dĩ theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Triệu Khang mặc quần yếm lắc tới lắc lui chen vào hàng. Lúc này Phương Dĩ mới nhớ tới Triệu Khang ở tiểu khu này, thầm nghĩ thật phiền phức. Triệu Khang thấy Phương Dĩ, hưng phấn kêu: “Chị Phương, sao chị ở đây. Em muốn đi thăm chị, anh trai không cho!”

Phương Dĩ quét về phía ngoài hàng, bảo mẫu của Triệu Khang đang nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cô nhảy càng ngày càng chuẩn, thở hổn hển nói: “Chị đang nhảy. Tiểu Khang, cậu đừng đứng đây, đừng làm vướng mấy bác này.”

Triệu Khang vung cánh tay lên: “Em cũng nhảy!”

Trong hàng có thêm một chàng trai trẻ, vẻ ngoài của chàng trai vừa hoạt bát vừa đẹp trai, càng thu hút nhiều ánh mắt người qua đường. Ông chủ quán ăn vặt để bia và thịt nướng trên cái bàn ngoài trời, hỏi: “Ông chủ, còn muốn gì?”

Ánh mắt Chu Tiêu sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Dĩ nhảy, cười đến mức hơi không khống chế được, tranh thủ trả lời: “Không cần.”

Ông chủ cười: “Hai thanh niên ở giữa kia là tới phá đám sao?”

Chu Tiêu nói: “Cô nhóc đó nhảy tạm được, có tư chất.”

Ông chủ gãi cái bụng bự nói: “Cô nhóc đó xinh thật,


Pair of Vintage Old School Fru