Old school Swatch Watches
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

Toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi, dục vọng đã căng trướng tới cực hạn, muốn phun ra khoái cảm, động tác của anh càng thêm mãnh liệt, mông hẹp lại càng dùng sức, tiến vào càng thêm mạnh mẽ.

Rốt cuộc, ở lần cuối cùng, lúc Chu Uy Tuấn cắm sâu dục vọng đã căng cứng vào bên trong hoa huyệt, hai người đồng thời đạt đến cao trào, trong tiếng gầm nhẹ hòa cùng tiếng nức nở, anh phóng thích ra sự nhiệt tình của mình.

Mặc dù biết một ngày nào đó sẽ phải rời xa Chu Uy Tuấn, thế nhưng Ô Nguyệt Vân tuyệt đối không hối hận vì đã phát sinh quan hệ với anh.

Từ khoảnh khắc anh cứu cô thì hình bóng của anh đã in sâu trong lòng cô rồi. Dù năm tháng có trôi đi, nhưng hình bóng kia sẽ không vì thế mà phai mờ, ngược lại sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Trong suy nghĩ của cô, Chu Uy Tuấn đã không còn đơn thuần là một người anh trai học trên cô một khóa, giờ đây anh đã là một người đàn ông, một người đàn ông khiến cô nhớ mãi không quên.

Sau khi tốt nghiệp đại học rồi gặp lại anh, nhận lời đề nghị của anh, bắt đầu giúp anh sắp xếp lại môi trường sống, thậm chí Chu Uy Tuấn còn giúp cô tìm một công việc phiên dịch văn bản sang tiếng nước ngoài. Hai năm trôi qua, một ngày nào đó, lúc Ô Nguyệt Vân bước vào nhà, chuẩn bị dọn dẹp lại chỗ ở của anh thì lại trông thấy anh lẽ ra lúc này phải ở công ty, thế nhưng lại đang âm trầm ngồi ngoài ban công uống rượu.

Từ trước tới giờ Chu Uy Tuấn lúc nào cũng có dáng vẻ thanh nhàn thoải mái, tràn đầy tự tin, như thể cho dù trời đất có sập xuống thì anh cũng có thể chống đỡ được, đó là lần đầu tiên cô trông thấy dáng vẻ này của anh.

Ô Nguyệt Vân vĩnh viễn nhớ rõ, ngày hôm đó cô đã không kìm lòng được mà vươn tay ra, cầm lấy đôi bàn tay đột nhiên trở nên yếu ớt, nắm thật chặt, tựa như lúc anh nắm lấy tay cô.

Ô Nguyệt Vân vĩnh viễn nhớ rõ, ngày đó Chu Uy Tuấn cúi xuống hôn cô, bờ môi anh rất dịu dàng, đó là lúc cô bắt đầu trầm luân.

Ô Nguyệt Vân vĩnh viễn nhớ rõ, ngày nào đó, khi cô không chút do dự đem mình giao cho anh, run rẩy nằm dưới người anh, lại bị anh gắt gao ôm vào trong ngực.

Cũng là ngày hôm đó, Ô Nguyệt Vân nhận ra mình đã yêu anh hết thuốc chữa, nhưng cô cũng tuyệt vọng hiểu rằng, cô và anh không có khả năng ở bên nhau.

Cô nhớ đến sâu sắc, năm đó mẹ đã gào khóc thế nào, dấu vết của sự tuyệt vọng đó vẫn còn lưu lại trên da thịt, thế nhưng cô lại cứ hãm sâu, phản bội lại lời thề với mẹ cô năm đó.

Cô giống như phạm nhân nghiện ma túy, mặc dù trong lòng luôn tự cảnh cáo chính mình, không cho phép mình tiếp tục chìm đắm, thế nhưng lại không thể khống chế, lại một lần nữa bị Chu Uy Tuấn hấp dẫn, thậm chí còn chuyển vào sống chung với anh.

Hôm nay, cô lại cảnh cáo mình không thể tiếp tục nữa, nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, cô vĩnh viễn sẽ không có cách nào rời xa Chu Uy Tuấn.

“Mẹ, có thể giúp con hẹn với người đàn ông lần trước không?” Ô Nguyệt Vân đứng trên sân thượng, tầm mắt xuyên qua màn sương mù mịt, nhìn đến nơi chân trời xám xịt.

Hôm nay sắc trời u ám, cảm giác thật nặng nề.

“Người lần trước?” Mẹ Ô ngẫm nghĩ: “Con đang nói cái vị giáo sư đại học mà mẹ và dì của con đều ưng ý đó à?”

Ô Nguyệt Vân nhẹ nhàng đáp một tiếng.

“Nói cho con biết, thứ ba vừa rồi cậu ta có đến tìm anh họ của con đấy! Dì của con có giới thiệu cậu ta với mẹ, so với trên hình thì ở ngoài trông cậu ta đẹp trai tao nhã hơn nhiều, nhìn thế nào cũng có dáng vẻ của một người thầy tốt, một người chồng tốt, nếu con gặp nó, nhất định là sẽ thích ngay!” Lời nói của mẹ Ô tràn ngập hưng phấn.

“Như vậy ạ . . . Mẹ, mẹ hỏi giúp con khi nào anh ta rảnh nhé?”

“Đương nhiên là không thành vấn đề! Chờ mẹ hỏi xong rồi gọi lại báo cho con ngay!” Trông ngóng ngày đêm, rốt cuộc con gái mình cũng đã rảnh rỗi rồi.

Ô Nguyệt Vân chủ động cúp điện thoại, chấm dứt cuộc trò chuyện với mẹ mình, nhưng vào lúc này, cửa sổ sát đất sau lưng lại vang lên ‘cạch’ một tiếng, sau đó eo của cô lập tức bị ôm chặt.

Cô thuận thế ngửa đầu ra sau, dựa vào vòm ngực rộng lớn ấm áp.

“Tại sao lại đứng đây? Vừa rồi anh còn tưởng em đang ở trong phòng làm việc đấy.” Chu Uy Tuấn tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

“Mệt mỏi nên ra đây hít thở không khí, nhân tiện gọi về cho mẹ ấy mà.”

“Cuối tuần này về rồi, còn gọi làm gì?”

“Đột nhiên nhớ ra một chuyện, sợ quên nên gọi về dặn mẹ trước thôi.” Thật ra cô biết rõ, nếu như lần này không quyết định báo cho mẹ biết thì cô sẽ mất đi cơ hội để rời khỏi Chu Uy Tuấn.

“Vậy à . . . .” Chu Uy Tuấn cũng không tò mò hỏi là chuyện gì, anh cho rằng bọn họ ở chung nhưng cũng không cần thiết phải báo cáo mọi chuyện với đối phương, khiến đối phương cảm thấy mất tự do.

“Hôm nay tâm tình anh rất tốt sao?” Ô Nguyệt Vân khẽ nghiêng đầu nhìn Chu Uy Tuấn.

“Em cảm nhận được à?” Chu Uy Tuấn cũng không hề kinh ngạc, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng có thể cảm nhận được chính xác tâm tình của anh, so với dự báo thời tiết còn chính xác hơn: “Đúng là con giun nhỏ.”

“Nhất định phải là giun sao?” Nghe thật buồn nôn.

“Đương nhiên không chỉ đơn thuần là giun rồi. . . .” Anh vuốt nhẹ gò má của cô, cảm giác mềm mại vô cùng, sờ rất thích. “Là con g