Old school Swatch Watches
Người Tình Nguy Hiểm

Người Tình Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

vì con đàn bà này mà cùng người một nhà trở mặt?"

"Nếu là vì cô ấy. . . " Lôi Đình Lạc cúi đầu yêu thương nhìn người đẹp đang kinh hoảng trong lòng, tươi cười gợi cảm mà lạnh lùng. "Rất đáng giá."

Chuyện Lôi Đình Lạc để ý tới vũ nữ khách sạn Sở Tương Bình mọi người đều biết, đáp án rất rõ ràng, nếu có người can đảm không muốn sống khiêu khích tâm tình của hắn, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, bao gồm cả ‘người một nhà’.

Hùng Bưu tự biết mình không phải đối thủ của hắn, lực lượng hai phe rất chênh lệch, hơn nữa đối phương dùng súng chỉ vào đầu của mình, muốn cứng rắn cướp người là không có khả năng.

"Tao hoài nghi ả ta trộm con chip."

"Thật?" Hắn nhìn về phía cô.

Sở Tương Bình khó khăn nuốt nước miếng, cực lực bình tĩnh nói: "Tôi không có."

Đối mặt với con ngươi sắc bén quỷ dị của Lôi Đình Lạc, cô tựa hồ có thể cảm giác được — Lôi Đình Lạc nhìn thấu cô.

"Hôm nay tôi tới, là muốn đưa quà sinh nhật cho cô gái mình ngưỡng mộ trong lòng." Hắn lấy ra một cái đồng hồ quả quýt tinh xảo đeo lên cho cô. "Sinh nhật vui vẻ." Ôn nhu hôn lên môi của cô.

Sở Tương Bình cảm thấy trái tim cơ hồ muốn ngừng, hành vi của hắn luôn đột ngột, cô vĩnh viễn không đoán được bước tiếp theo Lôi Đình Lạc muốn làm là gì.

Lúc này Lôi Đình Lạc chuyển hướng Hùng Bưu cười nói: "Vì chứng minh sự trong sạch của cô ấy, cậu cùng tôi liền phái một nữ thủ hạ vào phòng kiểm tra thân thể cô ấy, cậu đồng ý quyết định này chứ?"

"Tốt, cứ làm như thế!"

"Nếu tìm không ra, mang người của cậu đi, không cho phép quấy rầy cô ấy nữa."

"Được! Nhưng nếu lục soát ra, con đàn bà này nhất định phải giao cho tao." Hùng Bưu tràn đầy tự tin đáp ứng. Vì thế hai phe phái ra một cô gái mang cô vào phòng, Sở Tương Bình nhắm chặt hai mắt ngầm cầu khẩn, biết mình xong đời rồi.

Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán, kết quả soát người chứng minh con chip không ở trên người cô, không chỉ Hùng Bưu ngoài ý muốn, ngay cả cô cũng không thể tin, con chip kia lại không cánh mà bay!

"Làm sao có thể?" Hùng Bưu giận dữ, nữ thủ hạ kia nơm nớp lo sợ trả lời: "Anh Bưu, chỗ nên soát em đều soát, thật sự không có."

Lúc này Hùng Bưu mới hoảng, tìm không thấy con chip lão đại nhất định không tha cho hắn, nếu con chip không ở trên người con đàn bà này, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa, liền mang theo thủ hạ nhanh chóng rời khỏi khách sạn, ân oán với Lôi Đình Lạc về sau còn có cơ hội tính toán.

Nguy cơ tạm thời giải trừ, Sở Tương Bình lặng lẽ thở ra, lập tức buồn bực vì sao con chip không thấy? Nhưng vừa ngẩng đầu lại thình lình nhìn thấy cặp mắ đen thâm thuý như báo của Lôi Đình Lạc.

"Cám ơn ngài." Nói lời cảm tạ, đồng thời muốn khéo léo đẩy người ra, nhưng cánh tay bên hông lại thu vào làm cô ngã vào trong ngực Lôi Đình Lạc.

Nhẹ vỗ về hai gò má của cô, tiếng nói của Lôi Đình Lạc mang theo ngả ngớn cười nói: "Em nợ tôi một nhân tình."

Cô dùng gương mặt luôn luôn dùng để làm ăn của nữ hầu rượu, cười nói. "Cảm tạ Lôi tiên sinh chủ trì công bằng, lần khác tôi mời Lôi tiên sinh đến tiệm ăn tạ lễ."

"Không, tôi nói là một cái nhân tình liên quan đến sống chết." Bàn tay khẽ vuốt mặt cô liền dời xuống trên bộ ngực trắng nõn mê người, giống như ở trong tối nói rõ cái gì.

Lòng của cô run rẩy, đối với giọng nói mềm nhẹ của hắn sinh ra chút sợ hãi, chẳng lẽ — hắn đã biết!

Ý cười của Lôi Đình Lạc càng sâu. "Muốn báo đáp tôi rất đơn giản, làm người phụ nữ của tôi."

"Không, tôi nói rồi, tôi đã có người trong lòng."

"Người trong lòng em không bảo vệ được an toàn của em."

"Chính mình tự bảo vệ mình." Cô kiên quyết giữ khoảng cách giữa hai người sau đó cầm lấy áo khoác choàng lên vai, che đi bờ vai loã lồ, lạnh nhạt nói: "Tôi không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi sớm chút."

Cô biết rõ người này là một nhân vật khó giải quyết, mình không thể ứng phó được, cho nên chỉ có thể cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng mà ngay lúc cô lướt qua hắn đi về phía cửa, Lôi Đình Lạc đột nhiên bắt lấy cánh tay của cô, tuyên thệ nói: "Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy được em."

Đẩy tay hắn ra, Sở Tương Bình cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi khách sạn ngồi lên taxi, vỗ vỗ ngực đang đập loạn, lời nói của hắn khiến cô sợ hãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Tiền thính: ko biết giải thích thế nào, thường là các phòng lớn, mà vừa đi vào cửa sẽ thấy... Rồi mới đi vào phòng trong... như thế này.

[2'>Đồng hồ quả quýt: cái này nhìn quen mắt, mà chả bik gọi là gì, nên thôi gọi như convert vậy

Lòng bàn tay hạ xuống dường như chạm vào cái vòng cứng rắn, cô buồn bực cúi đầu nhìn, thì ra là đồng hồ quả quýt Lôi Đình Lạc tặng cô, chiếc đồng hồ này thực đặc biệt, bình thường không thấy được ở chợ, tựa hồ là đặc biệt đặt làm. Cô như hiểu ra rõ ràng Lôi Đình Lạc thừa lúc đeo đồng hồ quả quýt cho cô mà thuận tay lấy đi con chip, kỹ thuật của hắn cao siêu khiến cô hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng không biết vì sao hắn không có vạch trần cô?

Lôi Đình Lạc, thật sự là người đàn ông khiến cho người ta vừa sợ hãi vừa nghi hoặc

. . . . . .

Ngoài cửa sổ tối tăm yên tĩnh hé ra màn mưa phùn nặng trĩu như