
ừng Lưu Nhất Bá ứa ra mồ hôi lạnh.
"Cô gái đó trông thế nào?" Hắn chậm rãi mở miệng.
"Báo cáo Lôi lão đại, cô gái kia giống với đàn ông cường tráng tựa như đầu trâu, toàn thân khổng lồ mãnh liệt hữu lực, vừa đánh liền như nổi điên, ngay cả bốn người đàn ông chúng tôi đều đánh không lại, có thể nghĩ diện mạo của cô, dùng quỷ trâu thần rắn để hình dung cô là thích hợp cực kỳ."
"Ý của mày là diện mạo cô ta giống Chung Quỳ sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Lôi lão đại hình dung đúng, tựa như Chung Quỳ."
"Nói như vậy, gặp được loại phụ nữ này, đàn ông không lùi tránh chín mươi dặm cũng không được." Giương lên khóe miệng tuấn dật, hắn nở nụ cười.
Những thủ hạ khác thông minh lặng lẽ tránh lui, trước đó ngăn cách chút khoảng cách miễn cho lát nữa không cẩn thận bị Lôi điện bổ tới, chỉ có Lưu Nhất Bá không biết tình cảnh còn không biết sống chết cười cười.
Đột nhiên bá một tiếng, một trận gió lạnh xẹt qua gò má Lưu Nhất Bá, vẽ ra một vết máu trên má trái của hắn, một con dao nhỏ sắc bén cắm vào ván cửa phía sau. Lưu Nhất Bá ngây ngốc kinh ngạc, nếu con dao nhỏ kia lệch qua phải một chút, hắn đã có thể đi đời nhà ma. Đây là dấu hiệu tức giận của Lôi Đình Lạc.
"Lôi, Lôi lão đại............ ?" Ý cười của hắn cứng ngắt ở trên gương mặt nóng đau.
"Nghe nói dao nhỏ bắn trúng mắt người, có ba giây thời gian người sẽ không có cảm giác, mày thấy đúng không?" Lôi Đình Lạc vẫy vẫy phi đao trên tay, ánh mắt ra hiệu một cái, hai gã thủ hạ lập tức tiến lên bắt lấy Lưu Nhất Bá, hắn thành bia ngắm có sẵn.
"Lôi đại gia tha mạng a!" Hắn sợ tới mức quỳ xuống hai chân mềm nhũn.
"Cho mày một cơ hội nữa, nói thật." Ngữ khí của Lôi Đình Lạc nhẹ đến không thể nhẹ hơn, cúi liếc qua một ánh mắt lạnh như băng tuyết, ý cười trước sau đều đông lạnh.
"Tôi nói, tôi nói, là một cô gái trẻ tuổi, đại khái hai mươi mấy tuổi."
"Diện mạo giống quỷ trâu thần rắn?"
"Không phải, bộ dạng của cô không giống quỷ trâu thần rắn chút nào."
"Cô cường tráng như đầu trâu?"
"Không có, kỳ thật dáng người cô thon thả, không hề cường tráng, là tôi nói bừa."
"Cô ta vừa không cường tráng cũng không giống trâu, vì sao bốn người chúng mày cộng lại còn đánh không lại cô ta?" Lôi Đình Lạc giơ lên dao nhỏ khoanh vòng ở bức tranh trước mặt, dọa Lưu Nhất Bá ra một thân mồ hôi lạnh.
"Đây, đây là bởi vì. . . . Thân thể của cô quá nhanh, bốn chúng tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đánh cho chổng vó, nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi."
Thủ hạ bốn phía nghe xong đều bật cười, Lưu Nhất Bá thổi phồng không thành ngược lại thành trò cười cho mọi người, về sau ở trên đường chỉ sợ cũng nâng đầu không dậy nổi đây.
Lúc này Lôi Đình Lạc lấy ra ảnh chụp để ở trước mắt hắn.
"Đánh ngã bọn mày, có phải cô gái này hay không?"
Lưu Nhất Bá cẩn thận nhìn ảnh chụp chằm chằm, nuốt nước miếng nói: "Nói thực ra, lúc ấy sắc trời thực tối, tôi không dám xác định.. . ." Nhưng ở dưới ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm của Lôi Đình Lạc hắn lại vội vàng nói: "Không. . . . Bất quá, lúc ấy một cô gái khác từng kêu lên tên của cô ta, tôi nhớ rõ — hình như là cái gì Bình?"
"Mày xác định?" Lôi Đình Lạc một phen nắm vạt áo của hắn.
Hắn mãnh liệt gật đầu. Nếu không gật đầu chỉ sợ sẽ hít thở không thông mà chết, lực đạo mà Lôi Đình Lạc nắm hắn khiến cổ họng hắn không thông khí được.
Lôi Đình Lạc khó nén nỗi lòng cuồn cuộn. Là Tương Bình! Không sai được! Cô còn sống! Tìm kiếm một năm mười ba ngày, rốt cục cũng có manh mối, hắn lập tức hạ lệnh với mọi người.
"Lập tức phái người đến nơi cô ấy xuất hiện đi hỏi thăm tin tức của cô ấy, có tin tức lập tức hồi báo." Lúc này đây, hắn tuyệt đối phải tìm được cô!
※※※
"Cô thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ?" Phỉ Phỉ trừng lớn mắt, không dám tin hỏi.
Sở Tương Bình gật đầu, sau khi xác định cô gái gọi Phỉ Phỉ này không có nói dối, cô quyết định nói cho cô tình hình thực tế.
"Cho nên cô không nhớ rõ mình làm sao mất tích? Cũng đã quên tôi là ai?"
"Đúng vậy."
Phỉ Phỉ kinh ngạc một hồi lâu, rốt cục khẳng định Tương Bình không phải đang nói giỡn với cô, khó trách cô mất tích một năm, thì ra là ở Nhật Bản.
"Cô nên đi khám bác sĩ." Cô đề nghị.
"Kiểm tra qua, bác sĩ nói phải mổ, cần một số tiền phẫu thuật khổng lồ."
"Cái này thì khá phiền toái." Phỉ Phỉ quay đầu thở dài, cô chỉ là một vũ nữ nghèo, ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, càng khỏi nói giúp Tương Bình được cái gì.
Tương Bình xem kỹ căn phòng nhỏ năm mét vuông này, thử tìm về trí nhớ quá khứ, theo cách nói của Phỉ Phỉ, tên của cô xác thực kêu Sở Tương Bình, là một cô nhi, không có anh chị em.
Lơ đãng nhìn đến ảnh chụp trên bàn, đó là ảnh chụp cô chụp chung với Phỉ Phỉ, trên ảnh chụp là mình với một đầu tóc quăn gợn sóng lớn, bôi một lớp phấn dày cùng son môi đỏ tươi, thản nhiên cười, phong tình vạn chủng mười phần.
"Tôi làm công việc gì?" Cô hỏi.
"Cái này sao —" Ngữ khí của Phỉ Phỉ giả vờ vô cùng nói: "Đương nhiên là làm một công việc khiến cho người ta hâm mộ, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm, phải có điều kiện vĩ đại mới có thể."
"Tôi là vũ nữ." Đánh gãy lời của cô, Tươ