
ủa cô ta không thoát khỏi tầm mắt hắn, ả đàn bà này, rõ ràng là rất khát vọng đàn ông, nhưng lại ra vẻ, xem ra cô ta rất giống với chị của cô ta, là một ả đàn bà dâm đãng.
Tay hắn dùng sức xé, quần áo đã trượt hết xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng của cô ta, cái miệng của hắn một ngụm lại một ngụm hành hạ nụ hoa phấn hồng của cô ta, ra sức mà cắn.
“A. . . . . . Nhẹ. . . . . . Một chút. . . . . .”
“Cởi áo khoác của tôi ra!” thanh âm của hắn mang theo vội vã.
Tề Tư Mục thực đã đắm chìm ở trong dục vọng, sự kích thích của Thân Tử Kiều lại làm thức tỉnh bản năng đàn bà của cô ta, cô ta khát vọng thân thể được vỗ về, đã khá lâu rồi cô ta không có chạm vào đàn ông, cô ta lại là một ả đàn bà có ham muốn mãnh liệt như vậy, thân thể làm sao không khát vọng chứ?
Chỉ hai ba động tác tay cô ta đã đem toàn bộ chướng ngại trên thân thể hai người cởi ra.
Hắn tà ác nhìn cô ta, dùng sức mà vọt mạnh vào thân thể của cô ta.
“A. . . . . . .”
Hai người đồng thời hét lên thanh âm thỏa mãn, Thân Tử Kiều nắm chặt lất mái tóc của cô ta, dùng sức mà va chạm.
“Tiểu tiện nhân, muốn không?”
“Không muốn . . . .” Thân thể Tề Tư Mục bị hắn đột nhiên giày xéo, cả kinh mồ hôi tuôn ra như tắm, hắn điên rồi sao?
“Tôi cho, cô lại không cần, phải không?” Thân Tử Kiều hơi đứng thẳng người, hung hăng nắm chặt tóc cô ta, lại ra sức mà tăng tốc độ va chạm, làm cho thân thể của cô ta không thể chịu nổi nữa.
“Không muốn nhanh như vậy . . . . Không muốn . . . .”
“Vậy tôi sẽ nhanh hơn, sẽ cứ như vậy mà tra tấn cô, a!” Thân Tử Kiều nghiêm mặt lại, lớn tiếng mà hét, hắn thích nhìn thấy đủ loại thần thái của những người đàn bà dưới thân, nhìn thấy bọn họ thống khổ, hắn lại càng hưng phấn, nhìn thấy bọn họ thét chói tai, hắn lại càng hưng phấn. . . .
“Đừng, đừng . . . . Tôi . . . . Tôi . . . . Khó chịu . . . .”
“Khó chịu cô phải đáp lại tôi . . . . Đem bản tính dâm đãng của cô lộ ra đi.” Thân Tử Kiều từng bước một dẫn đường, người đàn bà này, tuyệt đối là một công cụ để phát tiết dục vọng, chị của cô ta đi rồi, vậy để cho cô ta thay thế đi, hắn cũng không tin, không thể chơi được hai chị em nhà này, ha ha ha ha . . . . .
“A. . . . . . A. . . . . . Buông. . . . . .” Tề Tư Mục lớn tiếng hét chói tai, tay mạnh mẽ bấm chặt vào lưng Thân Tử Kiều, hung hăng đâm vào da thịt hắn, một loại khoái cảm khó hiểu đang dâng tràn trong cơ thể cô ta.
Buông cô ta ra, ha ha, cả đời này cũng đừng mong có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, trừ phi hắn không cần.
Tay hắn dùng sức, đem thân thể của cô ta xoay ngược lại, cô ta còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hưng phấn, lại một lần nữa bị hắn công kích, gắt gao mà tiến vào.
“A, nhẹ một chút . . . .” Có lẽ là do lâu lắm không có làm tình, thân thể Tề Tư Mục không thể ngay lạp tức tiếp nhận được sự tập kích điên cuồng như vậy.
“Làm cho . . . Làm cho cô . . . Muốn đến chết mới thôi . . .” Thân Tử Kiều thực đã bắt đầu một đợt tra tấn khác, hắn phải dạy dỗ thật tốt ả đàn bà này, hắn phải biến cô ta thành nô lệ tình dục cũng là con cờ hữu ích trong tay hắn.
Thân thể Tề Tư Mục đang chìm đắm trong sự kích thích của hắn, ngay lập tức không thể tiếp nhận được khoái cảm tập kích, cô ta chỉ có thể theo bản năng mà hét chói tai, cô ta không thể xác định được, cô ta là muốn hay là không muốn . . . . .
Một đợt lại một đợt tra tấn, làm cho thân thể cô ta trải nghiệm một loại trò chơi vô cùng mới mẻ từ trước đến nay . . . Hoàng hôn, những tia sáng mặt trời cuối cùng xuyên qua cửa sổ hắt lên bóng dáng của hắn.
Văn phòng càng ngày càng tối hơn, chỉ có vài tia sáng từ máy tính phản chiếu, hắn không ngừng ở những trang mạng mà tìm kiếm, lại đọc, lại tìm. . . . Trong lòng hắn lại không ngừng khó chịu.
“Thân tổng, ngài hôm nay tăng ca, có cần tôi gọi sẵn bữa tối không?” Thư kí gõ cửa tiếng vào, ngọt ngào mà cười.
“Không cần, cô bận thì cứ về trước!” Thân Tử Duệ không có ngẩng đầu, trực tiếp cự tuyệt .
“Vậy ngài cứ làm đi, có việc gì có thể gọi điện thoại nội bộ cho tôi bất cứ lúc nào.” Thư ký tiếp tục tươi cười.
Thân Tử Duệ dường như đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, gọi thư kí lại, có chút ngượng ngùng mà nỏi: “She, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
Thư kí sau khi nghe được, kinh ngạc, đường đường là chủ tịch Thân Thị cư nhiên lại cũng có ngữ khí như vậy, cô ta giả vờ trấn định trả lời, “Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ trả lời.”
“Thường thì cô và bạn trai, . . . mà không, bạn trai cô làm thế nào để tỏ ra là . . . . Anh ta quan tâm cô?” Thân Tử Duệ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, “Hoàn cảnh là anh ta không thể ở bên cạnh cô.”
Thư ký mỉm cười, không dám biểu hiện cảm xúc gì khác, “Hoàn cảnh như vậy, bạn trai của tôi đều gửi tin nhắn cho tôi.”
“Tin nhắn điện thoại?”
“Vâng, đúng vậy, Thân tổng.” Cô ta vẫn duy trì nụ cười thường niên.
“Tôi biết rồi, cô có thể tan tầm về nhà rồi.”
Vừa nghe có thể tan tầm, được giải phóng, cô ta vô cùng hưng phấn, lập túc nói lời cám ơn xong đã xoay người đóng cửa lại, nhưng đối với vấn đề đặc thù của Thân Tử Duệ lại khiến cô ta có chút mất mát, chẳng lẽ hắn có tâm tư?
Thâ