
uốn làm đàn bà của Thân Tử Kiều hắn, hắn không chỉ muốn thân thể của người phụ nữ này, hắn còn muốn cả lòng của cô.
Hắn không đủ kiên nhẫn để cho cô cơ hội nói thêm cái gì, thận trọng thật nhanh mà tiến lên, ra sức hít thở hương thơm của cô.
Hai tay tuyệt đối không ngừng lại, ở trên người cô tìm kiếm nơi mẫn cảm của cô
“Thân tiên sinh, ngài không thể như vậy, buông ra!” Lời nói của Ân Tịch từ trong cổ họng phát ra, nhưng như thế nào hắn cũng không nghe.
Cô dùng hai tay mình đẩy hắn ra, càng cự tuyệt hắn lại càng xâm phạm, mà chỉ vừa mới chạm vào, không chỉ chọc giận hắn, càng làm hắn thêm kích thích.
Tựa như ảo thuật, trong tay hắn bỗng nhiên hiện ra nhiều sợi dây nhỏ màu trắng, đối với cô lộ ra vẻ mặt tươi cười, trong ý cười âm trầm của hắn, một lần nữa Ân Tịch lại cảm thấy sợ hãi.
“Không cần. . . . . . . Không cần. . . . . . .” Cô theo bản năng mà lui lại, thân thể né ra, đúng vậy, cô phải rời khỏi nơi này, cô muốn đi đến cửa sau đó trốn thoát.
Thân Tử Kiều làm sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy, ý tưởng vừa mới xuất hiện trong đầu cô, thì tay hắn cũng đã nắm chặt tay cô.
Ân Tịch dùng sức mà gỡ tay hắn ra, thân thể nghiêng qua nghĩ muốn hướng về phía cửa mà chạy tới, mới vừa đi được một bước, tóc của cô đã bị Thân Tử Kiều nắm chặt trên tay.
“Muốn chạy trốn, không dễ như vậy đâu, cô càng trốn tôi sẽ càng hưng phấn!” Giọng nói của hắn đột nhiên dịu đi:“Tiểu bảo bối, cô phải ngoan, biết không?”
Tóc Ân Tịch vẫn ở trên tay hắn, chỉ có thể đứng im, hắn xoay người một cái, đem cô hoàn toàn hướng về đối diện hắn, hắn nhìn về phía cô, nhịn không được, hung hăng mà cắn một cái vào miệng cô.
Phẫn nộ hoà cùng dục vọng làm vật nam tính trên người Thân Tử kiều ngày càng bành trướng, phải cùng cô rồi mới giải quyết chuyện kia sau, thân thể càng nóng hơn, trong phòng hương khí ngày càng đậm, càng ngày càng đậm hương. . . .
Tay hắn cầm sợi tơ trắng rất nhanh mà trói chặt cổ tay đang giãy giụa của cô, một vòng rồi lại một vòng, sau đó cột chặt bên trên.
Thân Tử Kiều nhìn thấy tay của Ân Tịch đang bị trói lại, âm trầm mà nở nụ cười, cô không bao giờ. . . . . có thể cự tuyệt tôi nữa, cô sẽ là của tôi.
“Ân Tịch, cô biết sao không, cô là của tôi, của Thân Tử Kiều tôi!”
Ân Tịch nhìn thấy hắn tham lam mà dục vọng lại đang bành trướng liền nghĩ đến hai chữ biến thái, người đàn ông này thực biến thái, giữ lấy một người để đạt được dục vọng thực biến thái.
Hắn dường như không nghĩ đến là đang doạ Ân Tịch, cái mũi của hắn cũng ngừng lại không ngửi mùi trên thân thể cô nữa, chỉ cách một lớp quần áo nhẹ nhàng mà ngửi, hắn có tận một đêm đủ thời gian để dày vò cô, đợi cho hương khí trong phòng đạt cực độ, hắn phải đợi xem bộ mặt phóng đãng của cô gái này.
Tay hắn chậm rãi mà di chuyển vào trong cơ thể của cô trước, hắn muốn cởi bỏ lớp quần áo này, hắn muốn toàn bộ thân hình hoàn mĩ của cô được phơi bày ra trước mắt, từng chút một mà nhấm nháp mỗi tấc da thịt trên cơ thể cô.
Quần áo tơ tằm nhanh chóng được cởi ra, chỉ cần hắn kéo nhẹ một cái, vải tơ tằm trong suốt bên ngoài nhẹ nhàng mà rớt xuống.
Tay hắn đang cởi bỏ trang phục tơ tằm trên người cô, đột nhiên, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, là ai mà lại biết cánh cửa bí mật này của hắn, hắn chợt theo bản năng mà suy nghĩ.
Người nào không màng sống chết cư nhiên dám quấy nhiễu hắn, hơn nữa là thời gian hắn đang hưởng thụ, gương mặt anh tuấn của hắn nhăn lại.
“Ai?” Hắn lớn tiếng mà nổi giận.
Chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại một lần, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi mà hướng về phía bọn họ, coi như không có ai cả, bất luận cái gì cũng không sợ.
Ân Tịch nghe thấy tiếng bước chân, mặc kệ người đến là ai, cảm giác được có chút hi vọng, có lẽ người này có thể cứu cô thoát khỏi nơi này, cô chờ mong gương mặt này xuất hiện.
Cô ta nhẹ nhàng mà gỡ bỏ kính râm, tuỳ tiện vứt sang một bên, áo khoác lẫn trang phục bên ngoài đều nằm trên mặt đất, cảm nhận được dáng người xinh đẹp dưới ngọn đèn càng thêm mê người, đôi môi hồng hồng được trang điểm loè loẹt, chẳng khác nào một người đàn bà lẳng lơ.
“Sao cô lại tới đây?” Trong giọng nói của Thân Tử Kiều có chút oán trách, người đàn bà này đã là lần thứ hai cô ta phá vỡ việc tốt của hắn, lần đầu tiên, hắn nhịn, thế nhưng lúc này đây, dường như hắn không nhịn nổi nữa, cứ cho là việc người đàn bà này vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn đối với hắn, thế nhưng chọc giận hắn, cũng sẽ không được yên thân.
“Tử Kiều. . . . . . .” Giọng nói của cô ta khàn khàn, cúi đầu thấp xuống, trên gương mặt có chút hồng nhuận không như bình thường.
Thân Tử Kiều nhìn gương mặt kiều diễm lả lơi của cô ta, lại nhìn đến Ân Tịch gương mặt không chút bụi trần, đây là hai dạng vẻ đẹp không giống nhau, một thì diêm dúa phong trần, một lại tuyệt mĩ thanh lệ.
“Em nghĩ anh đã đến rồi, không nghĩ nơi này lại còn có người!” Cô ta từng bước một đi về phía Thân Tử Kiều, hai tay thực tự nhiên mà vòng qua cổ hắn, làm cho nơi đẫy đà của mình sớm đã loã lồ, gắt gao mà dán trên người hắn.
“Đừng náo loạn, trở về nghỉ ngơi, đêm mai tôi đi tìm cô.” Hắn cố