
thôi, hơn nữa anh mỗi ngày đều gọi điện về mà!” Cô không biết nên khóc
hay cười, bệnh còn chưa khỏi hẳn, đa số thời gian đều trong trạng thái mê man,
căn bản cũng chẳng có bao nhiêu thời gian tỉnh táo để mà nhớ anh.
“Không phải hai
ngày, là sáu mươi lăm giờ!” Diêm Tính Nghiêu nhếch miệng, hai tay để cạnh hai
bên đầu của cô, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có chút hung ác, “Ý của em là không
hề nhớ anh? Một chút cũng không có?”
“Chà…” Cô nhu thuận
vươn hai tay lên, dùng biểu tình vô tội nói: “Người ta bị ốm. Giấc ngủ cũng hỗn
loạn, anh chẳng những không quan tâm mà lại còn mắng em.” Lệ quang đã nhòe
nhòe, cô muốn khóc.
“Anh đương nhiên
quan tâm đến em, nếu không thì vội vã trở về để làm gì.” Anh vội vàng dỗ dành,
đợi đến khi cô nín khóc, mỉm cười, mới nhỏ giọng lầu bầu nói: “Anh quan tâm em
như thế, muốn em an tâm dưỡng bệnh, nhưng em cũng đâu để ý…”
“Này…” Mắt cô đảo
quanh, đề nghị nói: “Hay là anh đi một lần nữa đi, lần này em nhất định sẽ nhớ
anh.”
“Em…” Anh buồn bực
không nói nên lời, thả lỏng thân hình, hung hăng đặt trên người cô.
Cô bị ép tới kêu ai
ái, cầu xin tha thứ nhưng không có hiệu quả, liền thi triển “Nhất Dương Chỉ” tấn
công, hại anh trốn đông trốn tây, cười ha ha. Có điều anh cũng không chịu thua,
lập tức vươn ma trảo phản kích.
Trong thoáng chốc,
Diêm trang thanh tĩnh vang lên tiếng thét chói tai của cả nam và nữ, tiếng cầu
xin tha thứ cùng tiếng cười…
******
Hai tháng sau
Buổi sáng Chủ nhật,
gió xuân mát mẻ thôi qua sân trước nhà, mang đến sức sống dào dạt, hoa viên
trăm hoa đua nở. Nghiêng tai lắng nghe, trong không khí truyền đến thanh âm chấn
động lòng người, tiếng chim hót gần gần xa xa….
Ngoài vườn, trên thảm
cỏ, Vương Ninh Hinh vui đùa cùng hai chú chó cao lớn Hàng Da và Nhị Mao, thỉnh
thoảng truyền ra tiếng cười, Diêm Tính Nghiêu ngồi ngắm nhìn đủ loại vẻ mặt yêu
kiều đùa vui của Vương Ninh Hinh.
“Thiếu gia! Có
khách tới thăm, lão phu nhân cho gọi thiếu gia.”
Diêm Tính Nghiêu đi
đến bên cạnh Vương Ninh Hinh, khẽ hôn lên trán cô nói: “Hinh nhi, em ở lại đây
chơi, anh sẽ về ngay.”
“Vậy được, anh mau
đi đi.” Cô tặng anh một nụ cười ngọt ngào, rồi lập tức cúi đầu vỗ lên đầu Hàng
Da đang không an phận. “Hư, đừng nhúc nhích, hạ thấp xuống một chút nữa đi.” Cô
đang định buộc nơ hình bướm lên đầu nó.
Diêm Tính Nghiêu
nhìn cô đầy yêu thương lắc lắc đầu, rồi cùng người hầu vội vàng rời đi, Vương
Ninh Hinh thì lại tiếp tục sự nghiệp lớn của cô.
Hàng Da, Nhị Mao là
do cô và Diêm Tính Nghiêu nhặt được khi đi dã ngoại, Lúc ấy cả hai đều rất bẩn,
theo chân Vương Ninh Hinh không chịu rời, có điều tiền tài quyền thế Diêm gia
mà nuôi chó thì đương nhiên phải là loại chó quý có giấy chứng nhận đàng hoàng,
làm sao có thể coi trọng loại chó lưu lạc này? Nhưng Vương Ninh Hinh lại dùng
ánh mắt đáng thương nhìn Diêm Tính Nghiêu, còn chưa mở miệng Diêm Tính Nghiêu
đã tự động nhờ nhân viên đem chúng về Diêm trang. Nuôi không đến nửa năm, chúng
lớn nhanh như thổi, so với Vương Ninh Hinh còn to hơn. Theo bác sĩ thú y nói,
chúng là giống chó quý.’
“Tốt lắm, đại công
cáo thành rồi.” Vương Ninh Hinh giữ Hàng Da, nhìn trái nhìn phải một hồi, mới vừa
lòng vỗ tay đứng lên.
“Úc ô…” Chúng nó là
đàn ông, buộc nơ con bướm sao có thể gặp người a! Hàng Da, Nhị Mao đứng lên đi
theo, biểu tình ủ rũ, ủy khuất.
“Sao lại bày ra vẻ mặt
thê thảm thế này? Ta muốn tốt cho các ngươi thôi, mọi người đều nói huynh đệ
các ngươi bộ dạng rất cao lớn, thực dọa người, cho nên ta mới giúp huynh đệ các
ngươi cài thiện dung mạo, xem ấn tượng của mọi người với các ngươi có khác
không. Đừng có như vậy nữa, ta cam đoan với các ngươi, hiện tại nhìn rất đẹp.”
Hàng Da phun khí,
Nhị Mao liền nằm úp xuống, cả người vô lực, ra vẻ kháng nghị.
“Các ngươi không
tin? Tốt, ta đi tìm Nghiêu nhìn xem.” Vương Ninh Hinh bị chúng nó khinh thường,
tức khí, quyết định tìm Diêm Tính Nghiêu làm nhân chứng.
Lúc trước nếu có
không cô, huynh đệ chúng nó bây giờ còn không biết lưu lạc ở đâu, bình thường
người vui đùa với chúng cũng là cô, nhưng nếu cô và Diêm Tính Nghiêu cùng ra lệnh,
thì chúng nó lại chỉ nghe anh, Diêm Tính Nghiêu kêu chúng nó làm cái gì, chúng
nó liền không chút do dự mà làm cái đó, khiến cô luôn mắng chúng nó vong ân bội
nghĩa, không có phong cách của chó, đúng là đám khinh thiện sợ ác mà!
[1'> Tiểu biệt tanhg
tân hôn: đêm “gặp gỡ” sau ít ngày xa cách còn… hơn đêm tân hôn.
“Kỳ 6thật xã 65hội
bây b4giờ cũng 8rất
cởi 84mở rồi, 6cho
dù có 8bcon trước 1khi
kết c6hôn thì bthiên
hạ 6cũng chẳng 91gièm
pha, a3nhưng Thu 8cThủy
nhà 3chúng ta không d7phải là 05loại
người 61như vậy. f Con bé từ c0nhỏ
đã ethông minh 03ôn
hòa, 8luôn giữ e3mình
trong esạch. Lão 9phu
nhân nhìn 0mà xem…” 54Nam
Cung phu 3nhân béo a3mập
đưa 4bnữ nhi đến cetrước
mặt 13lão phu nhân, 5miệng thì d3nói
liên 13miên: “Chẳng dnhững dung 4mạo
đoan 4chính thanh 4nhã,
dáng e2người cũng 0chuẩn,
cá 7tính lại 63tốt,
muốn 3bao nhiêu 71nhu
thuận cathì có bấy 2nhiêu
thuận e2nhu …”