
, anh ta là đẹp trai nhất. Nhất là môi của anh, có thể khiến cô chìm vào mơ màng.
"Cô làm gì mà ngồi cứng ngắt như vậy?" Anh tỏ vẻ buồn cười, ngón tay có vết chai đụng vào gò má non mền của cô, khiến Lương Dĩnh Nhi nhịn không được run lên.
Trong số những người phụ nữ anh từng gặp, cô chưa tính là người đẹp nhất. Nhưng da thịt mềm mại trắng như tuyết của cô, con ngươi sáng ngời, đôi môi đỏ thắm, làm cho anh không tự chủ được nhìn cô chằm chằm.
"Anh, chính anh nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên. . . . . . Tôi, tôi mới có thể. . . . . ." Lương Dĩnh Nhi trả lời lắp bắp, tầm mắt vẫn dừng lại ở trước ngực Sở Phong. Không có can đảm nhìn lên nữa, chứ nói chi là cùng anh mặt đối mặt .
Từ nhỏ lớn lên ở thôn làng chất phác, cha mẹ quản giáo nghiêm khắc. Bắt đầu từ lúc học trung học, cô liền vào trường nữ. Đừng nói đến quen bạn trai, ngay cả bạn phái nam cũng không nhiều, vì vậy kinh nghiệm chung sống với đàn ông của cô thật sự rất ít ỏi. Cô luôn nghĩ rằng tình huống như thế sẽ thay đổi khi đi làm, không nghĩ tới đồng nghiệp trong công ty tất cả đều là nữ.
Cho nên đừng trách cô tại sao có loại phản ứng này, hoàn toàn là hoàn cảnh tạo thành a.
"Cô thật nhiều lời!" Sở Phong một tay kéo cô lại gần hơn, dâng lên môi mỏng.
Anh gặm nhẹ môi mềm của cô, đó là một nụ hôn ý vị sâu xa. Không có tiến thêm bước nữa, chỉ là đơn thuần muốn hôn cô.
Sở Phong từ trên môi Lương Dĩnh Nhi rời đi, mới phát hiện cô bị dọa sợ.
Không biết nên phản ứng thế nào, Lương Dĩnh Nhi chỉ có thể sững sờ ngồi đó, mắt cũng quên nhắm lại.
"Đứa ngốc này, mắt không nhắm lại sao?"
Nghe vậy, Lương Dĩnh Nhi nhanh chóng đem mắt nhắm lại. Rồi sau đó, một nụ hôn lại tới , đúng tiêu chuẩn của một nụ hôn nóng bỏng.
Tính tình ác ma của Sở Phong vào lúc này hoàn toàn phát huy. Lưỡi của anh dò vào trong miệng cô, quyến rũ cái lưỡi thơm của cô, hấp dẫn cô cùng anh ‘gây tội’.
"Đây chính là hôn môi sao?" Lương Dĩnh Nhi thở gấp, không thể tin được cô lại cùng Sở Phong hôn môi! Ngày hôm qua, cô và anh cũng chỉ là người xa lạ thôi, không nghĩ tới. . . . . .
"Phản ứng của em thật không lưu loát, là lần đầu tiên sao?" Nếu đúng vậy, anh sẽ điên lên vì vui sướng.
Lương Dĩnh Nhi chậm rãi gật đầu.
Sở Phong vui vẻ ôm cô vào lòng. Rồi sau đó lại cau mày, dường như vì chuyện gì đó mà cảm thấy quấy nhiễu.
"Ngày hôm qua, tại sao em lại xuất hiện ở nơi đó?" Ngày hôm qua có tổ chức ngày hội tình hữu nghị của các nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương. Rất nhiều cô gái mơ mộng hão huyền muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng đều chạy tới giúp vui, chẳng lẽ cô cũng vậy?
"Ngày hôm qua, không phải là buổi hữu nghị của nhân viên H&B và phần tử tinh anh của ngành khoa học kỹ thuật sao?" Thật kỳ quái, anh ta hỏi cái này làm gì?
Sở Phong nhíu chặt mày, nhìn cô gái trong lòng. Cô. . . . . . Nhất định là bị người ta gạt!
"Ngày hôm qua, không chỉ có phần tử tinh anh của ngành khoa học kỹ thuật. Còn có rất nhiều nhân vật trong xã hội thượng lưu đến tham dự. Nếu chỉ là quan hệ hữu nghị đơn thuần, làm sao có thể có nhiều người như vậy?" Nói xong, anh rõ ràng cảm thấy bả vai người trong ngực suy sụp, vô lực mà xụi lơ. "Nhưng, rất nhiều cô gái trẻ tới hiện trường muốn chim sẻ thành phượng hoàng, tự nguyện làm ‘ KTV (kỹ thuật viên) bồi rượu’."
Nói các cô là KTV xem như là nể mặt rồi, nói các cô là gái tiếp rượu thì đúng hơn.
"Ừ. . . . . . Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên hình như lừa tôi." Cô nhẹ giọng nói ra, giọng nói mềm như nước.
"Không phải hình như, mà đúng vậy!"
Mặc dù anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ nản lòng của Lương Dĩnh Nhi, anh đại khái cũng biết cô bị gạt rồi!
Trầm mặc một lúc lâu, Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nóng rực kia của Sở Phong, cả khuôn mặt đỏ bừng, mở miệng cũng lúng ta lúng túng: "Ngài Sở, tôi muốn lấy lại đồ của tôi, tôi cần phải quay về."
Ánh mắt anh trở nên buồn bã, dường như anh không thích cách xưng hô này của cô lắm :"Gọi anh Sở Phong là được rồi! Dĩ nhiên, anh không ngại em gọi anh là Phong, như vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai chúng ta càng thêm thân mật hơn."
"Tôi. . . . . . Tôi sẽ suy nghĩ." Dù thế nào cũng chỉ là suy nghĩ, cô nhất định kêu không được.
"Còn nữa, anh nghĩ em cũng không cần đi. Ngày mai anh trực tiếp đưa em đến chỗ làm." Anh quả quyết nói lên đề nghị của mình.
"Nhưng. . . . . ." Mẹ cô có dặn rằng không được qua đêm với đàn ông!
"Không nhưng nhị gì hết. Dù sao em cũng đã ở lại chỗ này cả đêm, đợi thêm một ngày nữa cũng không sao." Dĩ nhiên, đây là từ góc độ của anh mà nói.
Ác ma a! Làm sao có thể tốt bụng cho thiên sứ quyền lợi lựa chọn như vậy, nhất là khi đối mặt một thiên sứ ngây ngốc như vậy.
"Nhưng mà. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Lười phải nghe cô nói thêm gì nữa, Sở Phong trực tiếp đè đầu cô xuống, ép cô nằm trên giường.
"Ngủ!"
"Ơ. . . . . . Bây giờ là buổi sáng mà! Hơn nữa tôi vừa mới tỉnh ngủ." Lương Dĩnh Nhi bất bình oán trách, cái miệng nhỏ nhắn không khép lại được, cuối cùng chỉ đổi được một chữ —— "Ngủ!"
Nào có người nào có dáng vẻ như vậy a! Lương Dĩnh