Old school Easter eggs.
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

kéo dài chừng nào nó có thể.

Món tóc mái trẻ con thường thấy rớt xuống lông mày anh. Mặc dù những ngón tay cô nhức nhối muốn gạt nó ra sau, cô cố kìm lại, không muốn mạo hiểm đánh thức anh trong giây phút yên bình hiếm có này. Một nụ cười nhẹ cong trên đôi môi nét như điêu khắc của anh, tạo ra những nếp nhăn ở hai bên miệng với vẻ nhẹ nhõm ấn tượng. Ánh mắt cô lạc xuống dưới, ngây ngất trước vầng ngực rộng gợi cảm của anh, bờ hông hẹp và những làn khói bốc lên từ làn da anh.

Portia ngồi thẳng dậy trên giường, đột nhiên tỉnh giấc hoàn toàn. Ánh mắt sợ hãi của cô bay đén cửa sổ để phát hiện ra rằng những tia nắng mặt trời đầu tiên đã lần mò đến chân giường.

Hành động hoàn toàn theo bản năng, cô xô mạnh Julian, đẩy anh lăn xuống khỏi giường.

Anh rơi xuống sàn với một tiếng bịch đau đớn, “ Cái quái gì thế…?!”

Phái mất nhiều giây sau cô mới lập cập xác định được vị trí của chiếc chăn. Cuối cùng cô tìm thấy nó ở bậc để chân của chiếc giường cùng với chiếc váy lót tả tơi của cô. Cô bắn về phía cửa sổ một ánh mắt tuyệt vọng khác. Mặt trởi đang mọc lên phía chân trời, nhữn gtia sáng của nó phủ lên bầu trời một màu đỏ ửng. Phớt lờ tiếng chửi thề lẩm bẩm của Julian, cô quăng chiếc chăn lên cho anh.

Anh ngồi dậy, nhưng trước khi anh có thể hất chiếc chăn ra và phơi mình dưới những tia sáng tàn nhẫn, cô quăng mình lên trên anh, xô anh trở lại sàn nhà.

Anh trở nên bất động hoàn toàn bên dưới cô. Đến lúc đó cô mới nhìn thấy một bàn chân gầy gò thò ra từ cuối tấm chăn cách mũi cô không đến một inch, cô nhận ra rằng mình đang dạng hai chân trên đầu anh.

“ Em biết rõ rằng tư thế này sẽ hay hơn rất nhiều cho cả hai chúng ta khi không có tấm chăn mà”, cuối cùng anh nói, giọng anh nghèn nghẹn nhưng tỉnh bơ.

Cô bò ra khỏi anh, quay đầu, và xuống bên dưới tấm chăn. Anh đang quan sát cô với vẻ đáng sợ, giống như một con mèo lớn, cáu bẳn đang bực bội vì bị đánh thức trong lúc chợp mắt.

“ Chúng ta ngủ qua bình minh rồi! Mặt trời đang đến. Anh đang bắtđầu bốc khói rồi đấy!”

Lần này tiếng chửi thề của anh vừa báng bổ, vừa ngắn gọn hơn, Không hề báo trước, anh lăn khỏi cô, biến mất dưới chiếc giường và kéo theo tấm chăn.

Cô ngần ngừ trong một lúc, không biết tiếp tục làm thế nào, sau đó chầm chậm thò đầu ngó vào gầm giường, Julian vẫn nhìn cô chằm chằm, mái tóc rối bù của anh phủ đầy bụi. Thật may mắn, chiếc giường đủ cao để tạo ra một cái hang tối và ấm áp.

“ Sẽ còn rất lâu trước khi mặt trời lắn và chúng ta có thể lên đường”, cô nói, cảm thấy đau khổ thay cho anh. “ Em nên làm gì?”

Anh túm một cổ tay của cô và kéo, vẻ cau có của anh tan chảy thành một nụ cười lôi cuốn, “ Ở bên anh”.

***

Portia ngồi trên cạnh giường để đi một chếc tất lụa dưới ánh sáng của mặt trăng đang lên, “ Anh nên nói với em sớm hơn rằng những tấm hình xấu xa em tìm thấy là của anh, chứ không phải của Adrian”.

Julian nâng mái tóc cô lên và cúi xuông đặt một nụ hôn lến gáy cô, gây ra một cái rùng mình của ham muốn mới chạy dọc xương sống cô, “ Tại sao anh phải kể với em khi đã thê hiện cho em thấy thú vị như thế? Anh mua chúng ở một cậu bạn lớp trên khi anh vừa đến Oxford. Một ngày anh đang nghiên cứu chúng, cố gắng tìm ra đầu nào ở trên, thì anh nghe thấy tiếng Adrian đang đi lên cầu thang. Anh nhét vội chúng vào giữa những trang giấy của cuốn sách đầu tiên anh chộp được và quên béng về chúng, cho đến khi em hào phóng nhắc anh nhớ về sự tồn tại của chúng”.

“ Anh có thể quên mất anh giấu chúng ở đâu, những rõ ràng anh không quên những gì anh thấy. Hay đầu nào ở trên”. Cô đứng lên và xỏ đôi giày da dê xinh xắn trước khi quay vào vòng tay của anh, “ Sao nhỉ? Em thậm chí còn không biết rằng…” Đỏ bừng mặt, cô nhón chân và thì thầm vào tai anh điều gì đó trước khi kết thúc với “…là con người có thể”.

Đưa tay lên vuốt ve gò má hồng của cô, anh cười toe toét với cô, “ Anh không phải con người, nhớ không?”

Ở bên Julian, một ngày đã không dài như Portia sợ. Ngay khi quả cầu mặt trời cháy rực lặn xuống dưới đường chân trời, anh đã đi ra ngoài và mang về một ít gỗ để cô có thể nhóm một ngọn lửa trong lò sưởi bằng đá của phòng ngủ. Anh còn tìm được một vài củ khoai tây bị bỏ quên trong hầm để rau của ngôi nhà. Trong khi anh kéo nước sạch từ một cái giếng ở bên ngoài, cô nướng những củ khoai tây để làm dịu đi cái bụng đang sôi ùng ục của mình. Lạ lùng thay, ngồi khoanh chân trần trước lò sưởi, không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của Julian trong khi anh bón cho cô từng miếng khoai tây ngọt ngào khiến cô có cảm giác mình được cưng chiều như một nữ hoàng. Cô cũng đun nước ấm cho một bồn tắm ngẫu hứng cho cả hai người.

Tất nhiên khi họ đều đã ướt, trơn trượt và trần truồng.

Portia thở dài tiếc nuối và vuốt mấy sợi tóc bướng bỉnh mà cô thấy thật đáng yêu ra khỏi lông mày anh, miễn cưỡng chấp nhận rằng thời gian thơ mộng dưới ánh trăng của họ đang kết thúc. Cô đã mặc lại chiếc váy, vuốt những nếp nhăn để chúng thẳng nhất có thể. Nước thánh đã khô mà không để lại đến một chấm bẩn.

Julian quàng cà vạt của anh quanh cổ cô rồi dùng nó để kéo cô vào anh trong một n