hư hình với bóng, tại sao hôm nay lại chịu tách ra như vậy?"
Phương Chính Đông rót một ly rượu, nhấp một hớp nói: "Chúng ta đã nói trước là hôm nay không mang theo người nhà mà, mọi người phải uống hết mình, không say không về"
Phạm Khiết Phàm tiếp lời: "Cậu không sợ uống say lúc về sẽ bị phạt sao?"
"Tại sao tớ cảm giác hôm nay hai người cố ý nhằm vào tớ thế nhỉ, mấy lời này càng nghe càng cảm thấy không đúng" Phương Chính Đông đặt ly rượu xuống, giả bộ nghi ngờ.
Chợt khóe miệng anh cong lên mỉm cười hả hê, đi tới đẩy Lang Long ra ngồi xuống bên cạnh Ngự Giao, sau đó khoác tay lên vai Ngự Giao, liếc nhìn Lang Long và Phạm Khiết Phàm bằng ánh mắt kinh bỉ, "Có phải hai người đang ghen tị không?"
"Chúng tớ ghen tị cái gì?" Phạm Khiết Phàm không hiểu
"Vì trong bốn người chúng ta, chỉ có hai người là không có "người nhà", cho nên hôm nay các cậu mới ghen tị hợp lại châm chọc tớ"
"Chúng tớ chỉ nói sự thật mà thôi" Lang Long châm một điếu thuốc.
"Đúng vậy" Phạm Khiết Phàm nói, "Hơn nữa, cậu và Đồng Bội còn chưa kết hôn, đừng có mở miệng ra là nhận người nhà"
Phương Chính Đông bị nói trúng chỗ yếu, thật ra anh đã từng cầu hôn Đồng Bội không dưới một trăm lần, nhưng Đồng Bội luôn từ chối nói là chưa muốn kết hôn. Anh làm bộ thoải mái hất tóc nói: "Đó là vì tớ chưa muốn kết hôn, kết hôn ấy à? không phải chính là tự đeo gông vào cổ sao? Tớ còn chưa ngu đến vậy đâu, anh đây còn muốn chơi thêm mấy năm nữa"
"Cậu chỉ được cái mạnh miệng thôi" Lang Long cười nhạo
Phương Chính Đông vỗ vai Ngự Giao: "Tại sao cậu không nói lời nào hết vậy? Hai chúng ta đều đã có "người nhà" cho nên chúng ta chính là một đội, nhìn bọn họ bắt nạt tớ như vậy mà cậu ngồi yên thế à"
Ngự Giao như người mất hồn, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ vừa rồi đang nói cái gì.
Trong đầu của anh từ đầu tới giờ chỉ nghĩ tới bb, không biết tối nay cô ấy bắt xe buýt hay đi taxi về nhà, không biết hôm nay cô và Tiểu Diệc ăn cái gì. Anh không đi đón Tiểu Diệc, chắc chắn thằng bé không vui...
"Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Phương Chính Đông hỏi
"Không có gì, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tớ ra ngoài gọi điện một lát rồi vào ngay"
Ngự Giao đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài
Ba người sáu mắt nhìn nhau, Phương Chính Đông nói: "Thật ra hôm nay là do Tô Y Thu nhờ tớ hẹn mọi người ra ngoài, chính là để Giao thư giãn một chút, nhưng tớ nhìn dáng vẻ của cậu ấy không giống như là có gì đó không vui. Bộ dạng của cậu ấy, còn giống như đang nghĩ tới gái cơ"
"Đúng là cậu ấy đang nghĩ tới một người phụ nữ" Phạm Khiết Phàm chua xót nói.
Hai mắt Phương Chính Đông lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới bên cạnh hai người, tay trái ôm Phạm Khiết Phàm, tay phải ôm Lang Long hỏi: "Chắc chắn hai cậu biết gì đó đúng không? Tối hôm nay tới có cảm giác có gì đó không đúng, mau nói cho tới biết có phải cậu ấy đã có người phụ nữ nào rồi đúng không?"
Lang Long và Phạm Khiết Phàm đều im lặng không nói gì.
Phương Chính Đông nhin Phạm Khiết Phàm nói: "Khiết Phàm, vừa rồi cậu nói đúng là cậu ấy đang nghĩ tới một người phụ nữ là có ý gì? Mau nói cho tớ nghe đi"
Thấy dáng vẻ hai người có đánh chết cũng không nói, Phương Chính Đông suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Phương Chính Đông nói: "Đại mỹ nữ Phàm, xin mỹ nữ hãy nói cho tớ nghe đi, bốn người chúng ta là bạn tốt, chẳng lẽ ba người có bí mật gì không thể nói với tớ sao? hu hu... tớ bị tẩy chay rồi"
Phạm Khiết Phàm rất biết phối hợp cùng Phương Chính Đông, nói: "Đúng vậy, cậu đã bị tách khỏi tổ chức"
Phương Chính Đông lại vô kiêm sỉ ngồi sát lại, "Các cậu mau nói cho tớ biết. Nếu các cậu không nói, tớ sẽ đem câu vừa rồi của Khiết Phàm nói cho Tô Y Thu biết, Khiết Phàm à, đến lúc đó nếu để Tô Y Thu tự mình đến hỏi cậu vậy so với tớ chắc chắn sẽ còn phiền toái hơn nhiều"
"Cậu đúng là nham hiểm" Phạm Khiết Phàm trợ mắt nhìn.
Phương Chính Đông khoanh tay cười, thản nhiên nói: "Quá khen, quá khen"
Phương Chính Đông liếc mắt nhìn Lang Long, có chút phân vân: "Có thể nói cho chính đông biết không?"
Phương Chính Đông đập tay xuống bàn: "Cậu nói như vậy là có ý gì? Bốn người chúng ta là bạn thân nhiều năm, tại sao ba người các cậu có thể cô lập tớ như vậy"
Lang Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Khiết Phàm, cậu nói đi"
Nếu như bọn họ không nói, Phương Chính Đông nhất định sẽ đi nói cho Tô Y Thu, đến lúc đó Tô Y Thu hỏi tới sẽ còn phiền toái hơn.
Dù thế nào chuyện Tiết Noãn Nhi là bb, cũng không thể để Tô Y Thu biết. Nếu Tô Y Thu biết thì chuyện sẽ rắc rối lớn.
***
Ngự Giao đi bước ra khỏi phòng vip đi tới một chỗ hành lang yên tĩnh, lấy điện thoại di động ra tìm tới số Tiết Noãn Nhi. Ngón tay cái đặt trên số điện thoại, do dự không ấn xuống.
Anh không biết bây giờ cô đang làm gì? Nếu gọi điện thoại liệu có quấy rầy cô không?
Nghĩ lại, Ngự Giao thật muốn tát cho mình một cái, từ bao giờ anh trở nên do dự như vậy. Vì thế anh cắn răng một cái, ấn nút.
Chuông điện thoại vang lên một hồi, đầu bên kia mới truyền tới giọng nói non nớt.
"Alo...."
"Tiểu Diệc? Là chú đây" nghe thấy giọng Tiết Noãn Nhi, Ngự Giao thở
