Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

ọc ở hướng tây.

Hắn thừa nhận tôi, chỉ là vì muốn giúp tôi, cũng không có ý khác, tôi có thể khẳng định chắc chắn hắn sẽ không mê muội mà mất hết ý chí, lại càng không vì tôi mà như thế.

“Có thể đối diện với tôi lâu như vậy, nói thẳng ra lá gan của cô cũng không nhỏ, hơn nữa cô cũng rất thông minh. Cho dù sự bình tĩnh của cô là giả vờ, hay đã kịp chuẩn bị trước, chỉ dựa vào hai điểm này, có thể chứng minh mắt Mộc Lạo cũng không tệ lắm.”

Hạ Vô Xá, không phải vì tôi muốn để lại cho ông ấn tượng tốt nên mới nói vậy, tôi chỉ muốn kéo dài lời nói dối của Hạ Mộc Lạo, tôi không phải là người qua cầu rút ván, hắn vì giúp tôi mới lừa ông, mà tôi vì giúp hắn che dấu cũng có thể diễn một trò hay, chẳng sợ áp lực thêm lớn.” Ý của ngài là sẽ không phản đối cháu hẹn hò với anh ấy?”

Ông ta lắc đầu, trên mặt không có lấy một chút tình cảm, đáy mắt không có một tia cảm xúc, ông xoay xoay cái nhẫn trên tay:”Hoàn cảnh của cô không phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của Mộc Lạo, Mộc Lạo không thể kết hôn với một người phụ nữ không có gia thế.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dựa vào Hạ Mộc Lạo, vẫn rõ hắn và tôi là hai người bước trên hai con đường khác nhau:”Ý của ngài cháu đã hiểu, cháu chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng sẽ kết hôn với anh ấy.”

Trên mặt ông ta rốt cục cũng nở ra một nụ cười, tôi biết đó là dáng vẻ vừa lòng với câu trả lời của tôi:”Không thể kết hôn nhưng vẫn có thể kim ốc tàng kiều[1'>, nếu Mộc Lạo thực sự có hứng thú với cô, tôi cũng không phản đối.”

Lời Hạ Vô Xá như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống khiến tôi trở tay không kịp. Tuy rằng tôi không thích Hạ Mộc Lạo, nhưng nghe như thế trong lòng vẫn có chút khó chịu, không có gia thế thì chỉ có thể làm tình nhân sao? Mặc dù nhà ông ta có tiền, nhưng cũng không thể coi thường người nghèo như vậy.

Tôi hiện tại đang phải làm nhân tình cho người ta, biết rõ cái khổ của nhân tình, người ngoài nhìn vào tình nhân đều thấy sung sướng diễm lệ, nhưng ai biết sau lưng phải trả giá những gì? Ai biết một nhân tình phải chịu biết bao khổ sở nhục nhã mới có được khoản tiền mình cần? Không phải bất cứ nhân tình nào cũng đều tự nguyện sa đọa, tôi không muốn giải thích cho mình, mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng tự bản thân cũng có rất nhiều sai lầm.

“Ý của ngài cháu hiểu rồi, muốn vào được cửa Hạ gia các người thì phải có gia thế, đối với điều kiện của bản thân như thế nào, cháu tự biết rõ, thật không dám mong được gả vào nhà giàu có.”

Ông ta hình như hiểu lầm ý tôi, nói tiếp:”Tuy rằng cô không thể vào Hạ gia, nhưng mà, nếu cô có thể sinh một đứa con cho Mộc Lạo, nó có thể vào Hạ gia, điều kiện tiên quyết là trước khi đứa bé trưởng thành không được gặp cô, cũng có thể vĩnh viễn không biết cô là mẹ đẻ của nó.”

Tim đột nhiên đau đớn, lời Hạ Mộc Lạo nói đêm đó như dội lại vào trong lòng. Không hổ là cha con, nói chuyện giống nhau như đúc.

Hạ Vô Xá, ông cho rằng tôi thực sự muốn vào Hạ gia của ông sao? Thì ra những kẻ có tiền đều dùng cách này để xúc phạm người nghèo, có tiền thì có thể dẫm nát lòng tự tôn của người khác ở dưới chân.

Cố nặn ra vẻ tươi cười, tôi không thể để mình yếu thế trước mặt ông ta, lời ông ta vừa nói khiến tôi cảm thấy khó chịu, nếu ông ta nói thêm cái gì nữa, tôi sợ không áp chế được lửa giận trong mình:”Cháu nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, lời vừa rồi của cháu, có nghĩa là muốn tránh xa ân oán nhà giàu, không muốn làm chim hoàng yến[2'> giống như suy nghĩ của ngài. Nếu ngài tìm cháu chỉ muốn nói rằng cháu có thể làm chim hoàng yến, vậy mục đích của ngài đã đạt được, cháu có thể nói rõ ràng, cháu không muốn làm chim hoàng yến.”

[1'>: Kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp (theo điển tích của Hán Võ Đế)

[2'>: Chim hoàng yến: ý chỉ người phụ nữ có một cuộc sống sung sướng nhưng không có tự do, không có một người chồng hoàn toàn thuộc về mình.

Ông ta cầm lấy tờ chi phiếu đưa về phía tôi,”Tuy nói Mộc Lạo sẽ không say đắm cô, nhưng tôi không muốn nó quá để ý tới một người phụ nữ. Cô đã không muốn làm chim hoàng yến, cầm số tiền này rời khỏi Thẩm Phong, không bao giờ được xuất hiện ở trước mặt Mộc Lạo nữa, hiểu không?”

Tôi không nhận tờ chi phiếu, càng không muốn nhận sự xúc phạm của ông ta:”Hôm nay ngài đến tìm cháu chắc cũng là ý của Mộc Lạo, nếu đây thực sự là ý của anh ấy, cháu sẽ không bám lấy anh ấy nữa. Nhưng tiền này cháu không thể nhận, cháu muốn giữ lại cho mình sự tôn nghiêm cuối cùng. Tạm biệt.” Nói xong, mở cửa lập tức xuống xe.

Lần nay rốt cuộc tôi cũng thành công chối bỏ sự xúc phạm của người giàu, người nghèo cũng là người, kiên nhẫn cũng có cực điểm của nó.

Hạ gia có tiền thì sao? Có thể tùy ý làm nhục người khác chắc? Đêm đó Hạ Mộc Lạo cũng nói những lời như vậy, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Hôm nay kịch cũ diễn lại một lần nữa, tôi không muốn lại bị xúc phạm thêm một lần nữa, mới phát hiện ra sau khi phản kháng trong lòng lại có thể dễ chịu đến vậy.

Nếu Hoa Thần xúc phạm tôi, tôi chỉ có thể nhận, vì anh là kim chủ của tôi. Nếu Tô Ngưng muốn xúc phạm tôi, tôi không có lời nào để nói, vì tôi là tình nhân c


Insane