
iểu nhầm hắn nói tôi rời đi, mới phát hiện ra tôi đã quá nhỏ nhen.
“ Hạ Mộc Lạo, nếu anh muốn trả nợ cho tôi, thì đủ rồi, anh không nợ tôi cái gì cả. Bất kể thế nào, tôi vẫn phải nói tiếng cám ơn với anh.” Nói xong, mở cửa xuống xe, không quay đầu lại nhẹ nhàng rời đi.
Nhà tôi ở tầng 3, đi đến chỗ rẽ cầu thang tầng một vẫn thấy xe Hạ Mộc Lạo đỗ ở đó, khi tôi tới cầu thang tầng 2 hắn vẫn chưa đi, đi đến tầng 3, tôi không tìm thấy lí do cúi đầu xuống xem, lập tức mở cửa vào nhà.
Mẹ ở nhà xem tivi, thấy tôi về, vội đứng dậy đón:” Thiển Thiển, sao lại thế này, mặt sao tái như vậy? Đi đường mà cứ như trên mây ấy.”
Mệt mỏi lắc đầu:” Tối qua ăn no quá, dạ dày không thoải mái, nên không ngủ được, bây giờ về ngủ bù.”
“ Vậy con nghỉ ngơi nhiều vào, khi nào ăn cơm trưa mẹ sẽ gọi con.”
Ở trên giường nằm chưa đến 10 phút, chú Từ gọi điện thoại về:” Tấm ảnh kia là chuyện gì thế?”
Nhắm mắt lại, ổn định gia tốc nhịp tim đập:” Anh ấy là anh trai của Nhiễm Nhiễm, chúng cháu đang hẹn hò, tấm ảnh này là do bạn gái cũ của anh ấy tung ra ngoài, anh ấy sẽ xử lý.”
May mắn là chú Từ gọi điện thoại trước cho tôi, chắc ông cũng không muốn để cho mẹ tôi biết:” Việc này nó xử lý là tốt rồi, chú cũng yên tâm.”
“ Vâng, ngày mai sẽ không còn mấy tấm ảnh này nữa.”
“ Thiển Thiển, cháu và Tử Kiềm đều đã trưởng thành chuyện tình cảm chú không can thiệp, bản thân phải nghĩ cho rõ, đừng đặt tình yêu của mình vào tay kẻ xấu.”
“ Cháu hiểu rồi, cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Nằm ở trên giường vẫn không ngủ được, trong lòng bất an không yên.
Giữa trưa, Tử Kiềm gọi điện thoại về, tim giật mạnh, Tử Kiềm không giống với chú Từ, nó không hỏi tới cùng sẽ không chịu bỏ qua, ổn định lại sự bất an trong lòng, nhấn nút nghe điện:” Tử Kiềm, tìm tớ có chuyện gì không?”
“ Thiển Thiển, tấm ảnh là thế nào?” Thanh âm Tử Kiềm rất trầm, hiển nhiên là nó đang áp chế lửa giận.
Im lặng một lúc” Tớ đang hẹn hò với Hạ Mộc Lạo, tấm ảnh này là do tình địch phát tán ra bên ngoài, chuyện này Hạ Mộc Lạo sẽ xử lý.”
“ Thiển Thiển, cậu thực sự thích Hạ Mộc Lạo sao?”
“Ừ, rất thích.”
“ Không có gì, cứ như vậy đi.”
Khó chịu nhắm mắt lại, ngoài việc thừa nhận thích Hạ Mộc Lạo ra thì không còn cách nào khác, nếu không nói như vậy, tôi thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.
Mẹ, con rất sợ mẹ sẽ biết chuyện, hiện tại trên trời dưới đất đều là tấm ảnh kia, con sợ những lời vu khống sẽ làm mẹ đau, xin mẹ mấy ngày nay đừng ra khỏi nhà, xin mẹ nhất định phải tin tưởng con, bất kể khi nào con cũng rất yêu rất yêu mẹ.
Năm giờ chiều, tôi nói với mẹ hôm nay phải đi làm, nên vội vàng ra ngoài.
Đi xuống tầng dưới, thấy mấy bà cô trung niên chỉ trỏ đằng sau người tôi:” Mấy năm nay thanh niên đều muốn đi đường tắt cả, trông xinh đẹp như vậy, thế nào mà cũng bám theo đại gia.”
“Ờ, cái xã hội này hỏng đến nơi rồi, khắp nơi đều vụng vụng trộm trộm, nếu con gái tôi dám đi làm tình nhân, chắc chắn tôi sẽ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà.”
Tôi vẫn bước tiếp, nếu mẹ biết chuyện, cũng sẽ đuổi tôi đi sao? May mà lần này Hạ Mộc Lạo nguyện ý giúp tôi, nên sự tình cũng không bị lộ ra ngoài.
“ Tại sao mẹ nó không có tí phản ứng nào nhỉ? Thì ra những đứa trẻ mồ côi đều sống phóng túng như thế ha.” Tôi thực sự không nghe nổi nữa, sợ mấy bà tám này lại phun ra những lời chói tai, vội vàng bước thật nhanh.
Tôi không trực tiếp quay về biệt thự, mà đi dạo rất lâu trên đường Triều Dương, mãi cho tới khi hai chân mỏi rã rời mới quay trở về biệt thự, nhìn di động một chút, đã hơn 9 giờ. Đi vào phòng khách, nhìn thấy Hoa Thần đang ngồi ở trên ghế sofa, tôi cúi đầu đi về phía cầu thang. Cảm thấy ánh mắt anh vẫn đang dõi theo, đầu cúi càng lúc càng thấp.
Khi chân tôi đang chuẩn bị dẫm lên bậc thang đầu tiên, giọng nói của anh đột nhiên vang lên:” Lại đây.”
Rụt chân lại, lập tức xoay người nhìn anh, anh không chút thay đổi đem tầm mắt mạnh mẽ khóa chặt tôi, trong lòng không biết tại sao lại run lên. Anh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói:” Lại đây.”
Giọng nói nghe không ra đang vui hay đang giận, trong lòng tôi sợ hãi, từng bước từng bước một đi về phía anh, đi tới bên cạnh anh, chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên anh giang tay ôm chặt lấy thắt lưng của tôi, vững vàng ngồi ở trên đùi anh. Cả mặt nóng bừng, thân mình lui dần về phía sau, cố gắng duy trì khoảng cách, không biết lửa giận tối hôm qua đã tiêu đi hết chưa, cúi đầu nói nhỏ;” Hoa tiên sinh, em, vẫn là ngồi trên ghế sofa đi, người khác thấy được thì không hay lắm.”
“ Ở đây không có người khác.”
Đúng là không có người khác, nhưng mà cái tư thế này quá mức mờ ám, ở đây là phòng khách, chứ không phải phòng ngủ.
Anh khiêu khích cằm của tôi, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau:” Hôm qua đi đâu?”
“ Hôm qua em về nhà.”
“ Tôi hôm qua trước khi rời đi đã nói với em những gì?” Trong lòng căng thẳng, hớp phải một luồng khí lạnh, hôm qua lúc anh rời đi hình như có nói tối sẽ quay lại, xong rồi, chết rồi, không biết anh trừng phạt tôi như thế nào đây.
Tràn ngập sợ hãi nhìn về phía anh,” Hoa tiên sin