
iển Thiển, xin lỗi, anh quên mất em vẫn còn là sinh viên. Đừng khóc, anh không ép em nữa.”
Hạ Mộc Lạo, đã làm tôi tổn thương rồi mới nói xin lỗi liệu còn tác dụng không? Anh cho rằng một câu xin lỗi mà có thể xóa nhòa đi nỗi hận của tôi đối với anh sao? Về sau, nếu có cơ hội khiến anh bị tổn thương, tôi nhất định sẽ rất rất quý trọng nó, tốt nhất là có thể khiến anh đau cả đời.
Tay hắn ôm chặt, ngực áp sát vào lưng tôi, ngẩng đầu nói khẽ:” Thiển Thiển, anh biết bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, em có thể không trả lời, chỉ cần nghe là được rồi. Anh quả thật không nên làm thế với em, nhưng một người đàn ông sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ của mình nằm trên giường nghĩ tới thằng khác, anh làm như vậy là không muốn em nhớ tới Lạc Mạc nữa, hắn không thích hợp với em, em lần đầu tiên đến Mộ Phong, có rất nhiều chuyện không biết, Lạc Mạc ở Mộ Phong có tiếng đào hoa, phụ nữ trên giường hắn nhiều vô số kể, chỉ cần bộ dạng có vài phần tư sắc hắn đều không cự tuyệt. Thiển Thiển, nếu em thực sự thích hắn, em nhất định sẽ bị tổn thương.”
Thì ra là thế, khó trách Lạc Mạc vừa mở miệng đã hỏi tôi đi khách sạn nào, luôn miệng nói loại phụ nữ này. Nguyên lai hắn đã sớm hình thành thói quen được phụ nữ yêu thương nhung nhớ, tưởng tôi cũng giống bọn họ nên mới có thể đối xử với tôi như vậy.
Nhưng mà Hạ Mộc Lạo, nếu anh sợ tôi bị tổn thương, thì hãy trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ nghe lời anh, nhưng anh vì sao lại phải cưỡng bức tôi? Sau còn nói muốn tôi trở thành nhân tình của anh, sinh con cho anh, chẳng lẽ anh một chút tư lợi thật sự cũng không có sao?
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói:” Hoa Thần so với anh còn bá đạo hơn, nếu cậu ấy biết em đã là người của anh, nhất định sẽ chấm dứt quan hệ với em. Sau khi kết thúc, theo anh đi, đãi ngộ tuyệt đối không kém hơn Hoa Thần.”
Tôi không muốn để ý tới hắn, nhưng mà nghe được những lời này, tôi rốt cuộc không thể im lặng nổi để nghe hắn nói nữa.
Tôi xoay người qua, mặt hai người thực sự rất gần. Nhẹ nhàng bâng quơ nói;” Chấm dứt cũng tốt, tôi sẽ cùng mẹ rời khỏi Thẩm Phong, một thời gian sau, sẽ chẳng ai nhớ rõ người tên Tô Thiển Thiển đã từng là tình nhân của Hoa Thần. Tôi cũng không cần mỗi ngày đều phải lo sợ, trong mắt mẹ tôi sẽ vốn chưa từng thay đổi.”
Ngữ khí thực nhẹ, tựa hồ như đang nói chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Nếu như Hoa Thần với tôi chấm dứt quan hệ, tôi thật sự sẽ mang mẹ rời đi.
Ở Thẩm Phong, chúng tôi đã có nhiều phiền phức, lại bị Hạ Mộc Lạo uy hiếp nữa, tôi sẽ cùng mẹ cao chạy xa bay, mẹ cần một môi trường thanh tĩnh, hay là đến nông thôn đi, thân thể mẹ cần phải được điều trị tốt, ở nông thôn không có ngã tư ồn ào náo nhiệt, không có đèn nêông lóng lánh, có người dân hiền lành chất phác, mẹ hẳn là sẽ rất thích.
Đèn trong toilet vẫn chưa tắt, trong phòng cũng có chút ánh sáng, tôi thấy gương mặt Hạ Mộc Lạo rõ ràng tràn ngập sự chăm chú.
Thân mình hắn cứng đờ:” Thiển Thiển, em thà rời đi cũng không chịu theo anh sao?”
Nói chắc như đinh đóng cột:” Đúng, tôi chọn rời đi, không muốn miễn cưỡng cười vui vẻ sống qua ngày với anh.”
“ Thiển Thiển, em ghét anh đến vậy sao? Thật sự muốn rời xa anh sao?” Ngữ khí Hạ Mộc Lạo ảm đạm, nghe không ra cảm xúc, giọng nói có chút khàn khàn.
“ Hạ Mộc Lạo, tôi vốn dĩ không hề ghét anh, nhưng hành động của anh quá mức cực đoan, tôi không thể chấp nhận nổi, hiện tại tôi đối với anh tràn ngập hận ý, chỉ cần nhìn thấy anh đã là một loại tra tấn rồi.”
Hắn mạnh mẽ nâng thân lên, đưa bàn tay đang đặt trên lưng ra sau đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của tôi:” Thiển Thiển, những lời nói vừa rồi của em, khiến lòng anh đau lắm.”
Tôi dùng ngữ khí châm chọc:” Anh đau lòng, không phải anh lại chuẩn bị cưỡng bức tôi thêm một lần nữa đấy chứ? Dù sao thì tôi cũng không phản kháng nổi, chỉ có thể rên rỉ dưới thân anh.” Thuận tay cởi bỏ dây lưng áo ngủ,” Anh có muốn phát tiết thêm nữa thì làm nhanh một chút đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi.”
Dây lưng bị cởi bỏ, áo ngủ rộng thùng thình không còn gì trói buộc, theo người tuột xuống, cơ thể lộ ra hoàn toàn ở trước mặt Hạ Mộc Lạo.
Thân thể tôi có chỗ nào mà hắn chưa từng chạm qua? Thân thể lộ ra ở trước mặt hắn thì có làm sao?
Không biết tôi có nhìn lầm hay không, trong mắt hắn một tia lúng túng tự trách lướt qua. Ngoài dự kiến của tôi, hắn không châm chọc, cũng không có động vào tôi, chỉ nhẹ nhàng mặc lại áo ngủ cho tôi, dịu dàng nói:” Thiển Thiển, chuyện này là anh không đúng, không sao đâu, anh sẽ không cưỡng bách em nữa.”
Hắn ôm chặt tôi trong lồng ngực, không nói gì thêm nữa.
Tôi cả đêm không ngủ, tin chắc rằng hắn cũng chưa từng chợp mắt. Tôi suốt mấy giờ đều không động đậy, hắn cũng như thế.
Lấy di động của hắn ra xem giờ một chút, bảy giờ ba mươi phút. Hai mắt hắn vẫn nhắm chặt như cũ, giống như đã ngủ rồi. Tội nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, xoay người bước xuống giường.
Toilet, trong gương phản chiếu một khuôn mặt không có một tí huyết sắc, đôi mắt thâm quầng, hai tay nhẹ nhàng vỗ lên má, hy vọng thoạt nhìn sẽ không thảm hại n